PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Hiện tượng bán phá giá có nguồn gốc khá sớm trong thực tiễn thương mại quốc tế. Mặc dù còn có những quan điểm khác nhau, song pháp luật các nước đều coi đây là một trong những hành vi thương mại không lành mạnh. Một số nước đã có những đạo luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế từ rất sớm [1]. Trên bình diện quan hệ thương mại đa biên, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) năm 1947 là văn kiện pháp lý đầu tiên quy định về vấn đề này (Điều VI). Năm 1967, các Bên ký kết của GATT đã thỏa thuận “Hiệp định về thực hiện điều VI của GATT”, thường được gọi là Bộ luật chống bán phá giá. Trong vòng đàm phán Tokyo, Hiệp định này được sửa đổi, bổ sung vào năm 1979.  Tiếp tục đọc

Một số biến thể của điều kiện FOB và CIF trong thương mại quốc tế


Một số biến thể của điều kiện FOB trong thương mại quốc tế

FOB là điều kiện cơ sở giao hàng phổ biến được áp dụng trong phương thức vận tải đường biển. Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện FOB được quy định theo Incoterms 2010 và các phiên bản trước đây của Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế ICC ban hành, trong thực tiễn hoạt động buôn bán quốc tế, FOB có một số biến dạng nhất định, doanh nghiệp nên biết cách dùng các biến dạng này nhằm hạn chế rủi ro về vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cũng như tránh trả phí hai lần, cụ thể như sau: Tiếp tục đọc

Đã đến lúc cần từ bỏ quy tắc FOB và CIF khi mua bán hàng vận chuyển bằng container


Điều kiện FOB và CIF là những điều kiện thương mại quốc tế cổ điển nhất từng xuất hiện trong những phiên bản Incoterms đầu tiên trên thế giới do ICC (Phòng Thương mại quốc tế: International Chamber of Commerce) ấn hành năm 1937.

Giống như các điều kiện giao hàng khác, từ phiên bản Incoterms 2010, có hiệu lực từ 01/01/2011, ICC không gọi FOB và CIF là điều kiện nữa mà chuyển sang gọi là quy tắc FOB và CIF. Sở dĩ có sự thay đổi về tên gọi như vậy vì các quy tắc này quy định cụ thể, rõ ràng hơn và chi tiết hơn so với các phiên bản cũ. Từ cuối thế kỷ XX, do cuộc cách mạng về container và vận tải đa phương thức phát triển như vũ bão, ICC đã khuyến cáo hai quy tắc này (cũng như hai quy tắc FAS và CFR) chỉ thích hợp cho  mua bán hàng dạng rời (Bulk Cargo), khối lượng lớn vận chuyển bằng đường biển.

Tiếp tục đọc

Bài diễn thuyết của Tướng Lưu Á Châu về sự thật đất nước Trung Quốc, cách thức mà xã hội Trung Quốc phản ứng với 1 sự kiện khủng bố phương Tây,


“Lời của Lưu Á Châu có thể làm nhiều người không thoải mái, nhưng con người chỉ nghe lời hay ý đẹp sẽ không thể thức tỉnh được. Bài phát biểu của Lưu chính là một tiếng nói khác”

LTS: Những ngày vừa qua, Nga và Pháp ngay lập tức gia tăng cường độ chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, sau các vụ khủng bố nhằm vào máy bay Nga và các vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Trong khi đó, hành động của Trung Quốc – quốc gia có 1 công dân vừa bị IS hành quyết và 3 công dân khác thiệt mạng trong vụ khủng bố Mali hôm 20/11 vừa qua – vẫn chỉ dừng lại ở tuyên bố “tăng cường hợp tác với quốc tế”.

Chính phủ Trung Quốc né tránh trả lời vấn đề này, trong khi truyền thông lý giải nguyên nhân là do sự khác biệt giữa những giá trị cốt lõi về lợi ích quốc gia mà Bắc Kinh cần “cân, đo, đong, đếm” nếu tham chiến.

Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả bài diễn thuyết của của Thượng tướng Lưu Á Châu – Chính ủy ĐH Quốc phòng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc – phân tích cách thức mà xã hội Trung Quốc phản ứng với 1 sự kiện khủng bố phương Tây, cụ thể là vụ 11/9.

Bài diễn thuyết tướng Lưu nói tại căn cứ quân sự Côn Minh ngày 10/5/2010 (thời điểm ông vẫn mang hàm Trung tướng) và được truyền thông Trung Quốc cũng như quốc tế đánh giá là “chấn động”.

Tiếp tục đọc

Bài diễn thuyết về “Đạo làm người” gây chấn động Trung Quốc của GS Tùng Nhật Vân


Lo lắng sinh viên của mình khi tốt nghiệp sẽ bị ô nhiễm trong xã hội đầy biến động, một giáo sư giảng viên ĐH đã có đã có lời dạy đầy trách nhiệm đối với học trò của mình “Chấn động, rung động, vang dội” là bình luận trên các diễn đàn ở Trung Quốc về bài diễn thuyết được cho là đụng chạm đến những góc nhạy cảm nhất của xã hội nước này.

Gần đây, bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp khóa học của giáo sư Tùng Nhật Vân, giảng viên của trường Đại học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc đã dấy lên một cơn sóng lớn và được truyền tải mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Bài diễn văn của ông cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều xí nghiệp gia, cũng như các chuyên gia học giả.
Bà Vương Anh, tổng giám đốc của một công ty quản lý đầu tư ủy thác mua bán ở Bắc Kinh bày tỏ sự xúc động đối với bài viết này: “Tôi nguyện sẽ cố gắng hết khả năng của mình để cho nhiều người hơn nữa có thể đọc được bài diễn văn này, cũng là vì tấm lòng của các bậc phụ huynh, nhà giáo đại học hôm nay muốn dùng tâm trạng nặng nề như vậy để tiễn đưa học trò và con em mình tiến nhập vào xã hội mà buồn bã. Rất buồn bã”.
Tào Tư Nguyên, tổng tài của trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội Bắc Kinh cũng trích dẫn một câu nói trong bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Văn để bày tỏ sự tán thành và ủng hộ đối với bài viết:“Thầy hy vọng, khi những con sóng lớn ập đến, các em hãy chọn đứng về phía lý trí, đứng về phía văn minh”. 
Viên Vĩ Thời, giáo sư của trường đại học Trung Sơn, Quảng Châu cũng đáp lại đối với bài viết này, cho rằng đây là lời răn mà mỗi một người đều nên ghi nhớ kỹ. Lưu Hải Ảnh, học giả nghiên cứu kinh tế bày tỏ, đây là yêu cầu rất thấp, đồng thời cũng là yêu cầu rất cao.
Một nhân viên tư pháp có nick là “Năm tháng u buồn” của một hãng truyền thông nào đó ở Tứ Xuyên cũng cảm thán:
“Trên đời này có người thầy như vậy, mới khiến cho người ta cảm thấy đất nước này vẫn còn có một tia hy vọng. Thật sự mong sao ngày trước khi tốt nghiệp, cũng có người có thể căn dặn những lời như vậy bên tai chúng tôi, chứ không phải là một bộ những thứ đại loại như đạt được thành công trên con đường học vấn, sau khi đầu óc chứa đầy những điều của chốn quan trường mà đến ngày hôm nay một câu cũng chẳng muốn nghĩ đến”.

 

Tiếp tục đọc

Bí quyết đổi mới sáng tạo


(TBKTSG) – Thống kê cho thấy 89% các công ty trong danh sách Fortune 500 năm 1955 đã biến mất khỏi thị trường. Ngay như gần đây, Yahoo từng là một công ty Internet khổng lồ nhưng nay đã gần như là chuyện quá khứ, Nokia đình đám một thời giờ đã khuất bóng.

Mỗi “người khổng lồ” có những nguyên nhân sa sút khác nhau nhưng họ có một điểm chung là không theo kịp xu hướng tiêu dùng của thị trường. Hay nói như cựu Tổng giám đốc General Electric Jack Welch, khi sự thay đổi bên trong doanh nghiệp không theo kịp sự thay đổi bên ngoài thì cái kết đến rất gần.
Để không bị rơi vào tình huống như vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải luôn đổi mới sáng tạo. Ai cũng hiểu đổi mới sáng tạo là điều cần thiết nhưng có lẽ trước tiên cần có cái nhìn cơ bản về đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục đọc

7 yếu tố cần quan tâm khi đánh giá tính khả thi của một ý tưởng đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp


(TBKTSG Online) – Chuyện đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong doanh nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Ví dụ về việc sử dụng hai bàn tay cùng lúc sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về điều này.

Xin bắt đầu thử nghiệm sau. Bạn dùng tay thuận, cầm bút, thử viết ra tên mình. Mọi việc thật quen thuộc và hiển nhiên chẳng có chút khó khăn. Bây giờ, hãy đổi sang tay nghịch, nét chữ bắt đầu khó kiểm soát, bạn thấy hơi sượng, nét chữ – tuy cũng thành hình nhưng không như dễ nhìn như thường lệ.

Thách thức nâng lên một xíu. Bạn dùng cả hai tay sử dụng hai cây bút cùng lúc viết tên mình. Điều gì xảy ra? Lúc này cả hai đều không đẹp. Nét chữ viết từ tay nghịch không đẹp là chuyện hiển nhiên nhưng ngay cả tay thuận cũng xấu hơn.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: