Việt Nam phải chịu phát triển


Có nhà tài trợ nói, Việt Nam có lẽ là một nước không chịu phát triển. Việt Nam có tiềm năng, có năng lực trong dân, lại có sự tiếp sức quốc tế, thế nhưng Việt Nam không bật lên được – chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Món quà bất ngờ

Hơn 8 tỷ USD cam kết của các nhà tài trợ sau Hội nghị CG gây bất ngờ với nhiều người. Năm tới, Việt Nam có thể vượt ngưỡng nghèo, trở thành nước thu nhập trung bình. Trong vài năm qua, nội bộ Việt Nam đã nói với nhau về khả năng ODA giảm sút khi sang ngưỡng phát triển này. Vì thế, con số ODA cam kết không giảm mà còn lập kỉ lục mới là món quà bất ngờ của các nhà tài trợ với Việt Nam.

Vả lại, thay vì phải quay về lo cho mình, đối phó với khủng hoảng, các nước vẫn dành sự quan tâm lớn với Việt Nam.

Con số cam kết lớn cho thấy, các nhà tài trợ đã nhìn Việt Nam như một trong những nền kinh tế mới nổi, có tiềm năng phát triển lên, nhưng chưa đạt mức mong muốn. Họ muốn tiếp sức để Việt Nam phát triển và giúp 86 triệu dân có cuộc sống tốt hơn.

Tháng 3, IMF đã đưa Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia dễ tổn thương nhất do khủng hoảng. Có thể Việt Nam đã phục hồi tương đối nhanh hơn các nước, nhưng không có nghĩa Việt Nam hoàn toàn phục hồi và phát triển. Việt Nam vẫn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Hai là, cộng đồng các nhà tài trợ đã ghi nhận những nỗ lực vượt lên của Việt Nam trong khủng hoảng. Phát biểu của các nhà tài trợ đã thể hiện rõ thông điệp đó: ghi nhận sự nỗ lực tự thân của Việt Nam, nhất là sự năng động của người dân.

Nhiều người ghi nhận, tại Việt Nam, khác với các nước khác, trong khủng hoảng, các vấn đề bất ổn lại giảm bớt, như đình công. Đó là bằng chứng về ý thức của người dân hiểu và chấp nhận khó khăn, không đẩy thêm khó khăn cho xã hội. Và đó là yếu tố để các nhà tài trợ có niềm tin, có thiện cảm, tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam.

Hơn nữa, cộng đồng quốc tế cũng thấy Việt Nam có những điểm yếu cốt lõi chưa giải quyết được dù đã có thể ứng phó khá tốt với khủng hoảng: cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực, cải cách thế chế. Vì thế, các nhà tài trợ quyết định tiếp tục tiếp sức để Việt Nam phát triển.

“Việt Nam phải chịu phát triển”

Có nhà tài trợ nói, Việt Nam có tiềm năng, có năng lực trong dân, lại có sự tiếp sức quốc tế, thế nhưng Việt Nam vẫn chưa bật lên được.

Bất chấp tiềm năng của nền kinh tế, quyết tâm của Chính phủ, nỗ lực của nhân dân, sự hỗ trợ của bên ngoài: bàn tay của nhà tài trợ, sự háo hức của nhà đầu tư nước ngoài, năng lực của người dân tiếp cận với bên ngoài, Việt Nam vẫn phát triển ở dưới mức tiềm năng trong nhiều năm. Có lẽ sức ỳ của nền kinh tế Việt Nam quá lớn.

Cùng với cam kết ODA lớn, các nhà tài trợ cũng nhắc nhở Việt Nam về yêu cầu suy nghĩ nghiêm túc về con đường phát triển tiếp theo.

Không thể mãi phát triển dưới tiềm năng mà các nguồn lực có được, tình trạng lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả, chú trọng tốc độ hơn chất lượng… Việt Nam nói nhiều về những bất cập ấy nhưng chúng ta chưa làm được bao nhiêu để thay đổi.

Thời gian qua, những bất cập này gây trở ngại cho phát triển, làm mất của nền kinh tế lớn thế nào thì trong tương lai cái mất sẽ lớn hơn, tương ứng với quy mô lớn hơn của nền kinh tế.

Hơn nữa, thời gian tới là cuộc đua tranh phát triển mới của cả thế giới. Ra khỏi khủng hoảng, nước nào cũng tìm con đường mới để phát triển cao hơn, chất lượng hơn, khắc phục cái yếu của quá trình trước. Không đi đúng hướng, không thiết kế được chiến lược tốt cho mình, nguy cơ Việt Nam bị tụt xa so với các nước khác càng lớn hơn.

Việt Nam cần biết coi trọng chất lượng, coi trọng sự phát triển bền vững, học thêm thước đo về chất lượng phát triển mới, để đưa ra và phấn đấu theo.

Vả lại, vấn đề không phải là Việt Nam thiếu tiền. Vốn trong nước cũng khá dồi dào: cả dự trữ trong dân và tiền của nhà nước. (Trong khủng hoảng, có thể thấy, người dân tồn tại được qua khó khăn là nhờ nguồn dự trữ của họ. Các ngân hàng gia đình đã rót vốn ra để tự cứu mình.  Nguồn lực của đất nước cũng như vậy. Gói kích cầu cho thấy nguồn lực Việt Nam vẫn có). Nguồn lực bên ngoài: ODA, FDI cũng tăng lên.

Nói cách khác, chúng ta không thiếu vốn như nhiều người hay viện cớ để lí giải cho sự kém phát triển. Chúng ta có vốn nhưng sử dụng vốn như thế nào mới là câu chuyện cần bàn.

“Chuyện của mình”

Từ xưa đến nay, Việt Nam luôn có nghịch lý cam kết ODA nhiều nhưng số tiền thực hiện không bao nhiêu.

Có cơ quan của ta phàn nàn, thể lệ, quy chế giải ngân của các nước khác nhau và phức tạp. Đó là khía cạnh kĩ thuật. Nhưng nhận ODA cả chục năm qua, chúng ta đã ít nhiều làm quen được hệ thống của các nước, biết trước thủ tục và điều kiện của mỗi nước, nhờ đó chủ động phần nào trong thương lượng.

Không thể cứ nhận ODA để rồi khi không giải ngân được lại đổ lỗi cho bên cung cấp. Tự mình phải làm quen và tự mình phải thích ứng với quy chế của họ.

Không thích ứng hoặc chấp nhận được điều kiện của họ, Việt Nam cũng phải biết từ chối. Trên thực tế, phần nhiều dự án không giải ngân được là do phía Việt Nam, không phải do bên cung cấp.

Việt Nam ở thế cần tiền, phải đi vay mượn của thiên hạ, mà không sử dụng được thì chính mình đang tạo nên sự lãng phí. Tiền đã đến tay mà không dùng được, khiến nhà tài trợ và dân bức xúc, cản trở cho sự phát triển.

Việc giải ngân thế nào là câu chuyện của chính Việt Nam. Chúng ta đã lập, chọn dự án đúng chưa, tính toán đủ các yếu tố chưa, giải phóng mặt bằng như thế nào? Vấn đề giải ngân nằm ở đâu?

Đơn cử, chuyện giải phóng mặt bằng cả chục năm nay không giải quyết nổi, mà ở khu vực công hay tư đều như vậy. Quyền lực nhà nước trong tay, nhà nước đã làm gì để giải quyết?

Chúng ta phải nghiêm cẩn xem lại trách nhiệm của mình.

Hơn nữa, trình độ của cán bộ của nhiều địa phương, cơ sở chưa đủ khả năng tiếp nhận và làm việc tốt với bên cấp viện trợ. Tại sao vẫn duy trì bộ máy như vậy?

Việt Nam cần nghiêm túc và có trách nhiệm trong sử dụng tiền ODA của các nước. Và trách nhiệm phải có địa chỉ cụ thể, không đổ lỗi chung chung cho cơ chế được. Cơ chế là ai? Chính là người chịu trách nhiệm vận hành cơ chế trong lĩnh vực cụ thể đó.

Sự hỗ trợ có sẵn đấy, nhưng sử dụng như thế nào là vấn đề của Việt Nam, không phải của các nhà tài trợ. Việt Nam phát triển dưới mức tiềm năng không phải vì nhà tài trợ chưa giúp tới nơi tơi chốn. Lòng tốt hay niềm tin cũng có giới hạn của nó. Nếu Việt Nam không cải thiện, nhà tài trợ không thể kiên nhẫn mãi được.

Chúng ta cần nhìn vào điển hình Indonesia trước đây để rút ra bài học cho mình, tránh vết xe đổ, giữ niềm tin của các nhà tài trợ, tận dụng nguồn hỗ trợ quốc tế để đảm bảo lợi ích của người dân và toàn nền kinh tế.

Nguon Vietnamnet

Advertisements

Một phản hồi

  1. Anh Hải!
    Bên em mua hàng với hoá đơn đầu vào là hoá đơn thông thường, có đánh thuế trên khâu lưu thông. Vậy em có được nhập hàng để bán ra có thuế GTGT là 10% hay không? Rất mong nhận hồi âm của anh.
    Cảm ơn anh!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: