Trung Quốc trước những thách thức


Quy mô phát triển và đặc điểm của Trung Quốc sẽ tạo ra một hiệu ứng phản hồi mạnh mẽ bởi các nước khác trên thế giới đang phải điều chỉnh mọi mặt trong đời sống chính trị và kinh tế.

LTS: Tuần Việt Nam giới thiệu loạt bài nghiên cứu của tác giả Graeme Dobell về những thách thức của Trung Quốc trong thập kỷ tiếp theo – những bước chuyển đổi trong vấn đề tiết kiệm, dân số, sự mong đợi của nhân dân, các vấn đề ưu tiên về kinh tế và vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới.

Bài 1 – Cơ cấu chính trị và kinh tế toàn cầu

Người dân Trung Quốc đã cảm nhận được những thay đổi xảy ra trên nhiều phương diện trong lòng quốc gia này nhưng các nước láng giềng thì chỉ mới đột ngột nhận ra nó. Trong thế kỷ 20, hãng Toyota của Nhật Bản đã mơ ước chiếm lĩnh thị trường ô tô tại Mỹ, thế nhưng giờ đây giấc mơ này đang chuyển sang thị trường Trung Quốc.

“Công ty Toyota đã sản xuất ô tô cho Mỹ. Họ thiết kế và chế tạo ô tô cho thị trường này. Từ giờ trở đi, Toyota sẽ sản xuất ô tô cho Trung Quốc bởi người dân nước này ngày càng trở nên giàu có. Điều này nghĩa là nếu không có nền kinh tế Trung Quốc thì chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế toàn cầu”, Giáo sư Xue Jin Jun từ Đại học Nagoy cho biết.

“Trung Quốc đang trở thành xã hội hiện đại hóa. Người dân Trung Quốc mơ ước sở hữu một chiếc ô tô – không phải ô tô của Nhật Bản, Đức hay Mỹ mà là một chiếc ô tô lớn với động cơ mạnh hơn, có đồ nội thất của Đức, một cô vợ Nhật và những thứ tương tự.”

Giáo sư Peter Drysdale từ Đại học Quốc gia Úc (ANU) cho rằng quy mô phát triển và đặc điểm của Trung Quốc sẽ tạo ra một hiệu ứng phản hồi mạnh mẽ bởi các nước khác trên thế giới đang phải điều chỉnh mọi mặt trong đời sống chính trị và kinh tế. Người ta cảm nhận được tác động của sự điều chỉnh này trong thương mại và sản xuất, giá cả thế giới, dòng chảy vốn quốc tế, thị trường tài chính và môi trường cũng như khí hậu.

Một bước tiến lớn trong việc tái điều chỉnh này là việc đưa nhóm các nước G20 trở thành một thể chế liên chính phủ chiếm ưu thế, thay thế cho nhóm nước G8 trước đây từng thống trị Châu Âu. Theo Giáo sư Drysdale, trọng tâm của G20 hiện nay là phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, chức năng lâu dài của nhóm nước này là hỗ trợ vai trò mới của Trung Quốc trên trường quốc tế.

“Về nguyên tắc, nhóm G20 có thể là một công cụ hiệu quả và quan trọng đối với Trung Quốc để các nước trên thế giới có thể hiểu rõ Trung Quốc hơn, ít nhất là trên mặt trận kinh tế. Hơn nữa, nhóm G20 có thể hỗ trợ Trung Quốc trong việc thực hiện quy trình giải quyết các vấn đề mà Trung Quốc và các nước khác trên thế giới phải phối hợp giải quyết nếu muốn thành công”, Giáo sư Drydale nhận định.

Trong thế kỷ 20, hãng Toyota của Nhật Bản đã mơ ước chiếm lĩnh thị trường ô tô tại Mỹ, thế nhưng giờ đây giấc mơ này đang chuyển sang thị trường Trung Quốc. Ảnh minh họa: BBC

Trên trường quốc tế, Trung Quốc đang chuyển dịch từ một đế chế tiếp nhận thành một đế chế thực hiện. Ví dụ, trước đây Trung Quốc là một đế chế tiếp nhận khi nước này dành cả thập kỷ cuối thế kỷ 20 để đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sau một thập kỷ gia nhập WTO, Trung Quốc hiện được yêu cầu trợ giúp thiết kế và điều hành hệ thống quốc tế, chứ không còn tiếp nhận và thực hiện theo kế hoạch như trước đây.

“Trong thế giới hiện đại, thế giới và Trung Quốc không thể để nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ là một đất nước chỉ tiếp nhận và thực hiện theo kế hoạch đề ra bởi như vậy sẽ có quá nhiều rủi ro và người nắm vai trò lãnh đạo không được xác định rõ. Trung Quốc sẽ phải trở thành một bộ phận xây dựng hệ thống quốc tế để từ đó mở đường phát triển cho nền kinh tế nước nhà”, Giáo sư Garnaut từ Đại học Melbourne nhận xét.

Giáo sư Woo Wing Thye từ Đại học California cho rằng Trung Quốc biết họ đang phải đối mặt với sự giận dữ, những câu hỏi và sự nghi ngờ ngày càng gia tăng từ phía Mỹ. Một trong những khó khăn của Bắc Kinh là bản thân Trung Quốc chưa quyết định được sẽ ứng dụng quyền lực và vị thế toàn cầu mới như thế nào.

“Tôi cho rằng Trung Quốc đang bối rối ở chỗ họ muốn hoạt động trên cả hai cấp độ: là một đế chế tiếp nhận theo lối bảo thủ ở cấp độ quốc tế và trở thành một đế chế điều hành ngày càng năng nổ ở cấp độ khu vực”, Giáo sư Woo Wing Thy nói.

Giáo sư Woo cho rằng Trung Quốc muốn kiểm soát và điều hành cơ cấu quyền lực mới nổi lên tại Châu Á. Tuy nhiên, trong phạm vi rộng hơn trên trường quốc tế, Trung Quốc khá bảo thủ, không muốn thay đổi nguyên trạng trong tổ chức Liên Hợp Quốc, trong hệ thống thương mại đa phương hay những thỏa thuận toàn cầu về các vấn đề như khí thải nhà kính.

Theo Giáo sư Woo Wing Thye, thái độ của Trung Quốc trong những vấn đề như vậy giống như “Hãy để tôi yên, để tôi làm giàu trước và sau đó tôi sẽ giúp các nước khác trong các vấn đề toàn cầu. Hãy để tôi làm giàu rồi tôi sẽ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.”

Tác giả: Graeme Dobell

  • Nguyễn Hoàng dịch theo Global politics and economics adjusting to China

Còn tiếp kỳ 2.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: