Tiểu thuyết Lửa Đắng – Bức tranh tha hóa quyền lực


Vẫn những ý tứ ấy, nếu viết dưới dạng những bài báo thì nhàn hơn đấy, nhưng có thể khó được chấp nhận, nhất là khó có sức thuyết phục. Vì phải nói thẳng, mà nói thẳng thì dễ mếch lòng. Ông chọn tiểu thuyết để gửi gắm, nhắn nhe đến bạn đọc, như thế tự nhiên hơn, vào tình cảm người đọc hơn, từ đó mới tác động đến lí trí họ.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả bộ tiểu thuyết 2 tập Luật đời & cha con và Lửa đắng (LĐ) bảo, ông chỉ là loại công chức đầu binh cuối cán (phó hiệu trưởng trường cấp 3, trưởng phòng sở). Nhưng số phận lại đặt ông vào vị trí có quan hệ với rất nhiều cơ quan đảng và chính quyền, đoàn thể, phải đọc các loại báo chí xuất bản trên địa bàn Thủ đô nên có may mắn được đọc nhiều loại báo chí, từ đó lẩy ra những tư liệu cần thiết làm nên chất liệu cho tiểu thuyết sau này.

Thật ra khi đọc ông không có ý thức làm việc ấy (không ghi chép, không lưu trữ). Một cách tự nhiên nó nhập vào bộ nhớ mình. Đến lúc viết, cần huy động loại tư liệu nào thì tư liệu ấy hiện ra cho mình sai khiến thôi.

Đề tài ông chọn phản ánh trực tiếp là chính trị, là thể chế, thiết chế, cơ chế. Đấy là chuyện liên quan đến mọi người dân cộng đồng, nên ai cũng biết. Chỉ có quan tâm nhiều hay ít thôi. Dễ là thế, mà khó cũng là thế. Dễ, bởi ai cũng biết, cũng bàn luận, cũng có chính kiến cả đấy. Khó là bởi không mấy ai viết ra điều mình nghĩ. Cái khó nữa là phải tiểu thuyết hoá những nghĩ suy của mình bằng cốt truyện tiểu thuyết, nhân vật tiểu thuyết, ngôn ngữ tiểu thuyết, nghệ thuật tiểu thuyết.

Một cảnh trong phim Luật đời – tác phẩm của Nguyễn Bắc Sơn được chuyển thể thành phim. Nhân vật Đại đã sống quãng đời đen tối nhất trong tâm hồn sau khi vợ chết và biết được sự thật…

Vẫn những ý tứ ấy, nếu viết dưới dạng những bài báo thì nhàn hơn đấy, nhưng có thể khó được chấp nhận, nhất là khó có sức thuyết phục. Vì phải nói thẳng, mà nói thẳng thì dễ mếch lòng. Ông chọn tiểu thuyết để gửi gắm, nhắn nhe đến bạn đọc, như thế tự nhiên hơn, vào tình cảm người đọc hơn, từ đó mới tác động đến lí chí họ. Dĩ nhiên vất vả hơn rồi.

Đầu tháng 12 vừa qua, giáo sư Michael Porter (Mỹ) có bài thuyết trình về cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, phát lại trên VTV1, lại có thêm chương trình Người đương thời. Khi được hỏi Việt Nam cần ưu tiên giải quyết những vấn đề gì, không cần suy nghĩ, vị cha đẻ của chiến lược cạnh tranh thế giới trả lời ngay: thứ nhất là chống tham nhũng, thứ hai là cải cách hành chính…. Tôi sững người.

Người nước ngoài mà chỉ đúng gót chân Asin, bắt trúng tim đen cơ thể Việt Nam ta. Ông trả lời không cần suy nghĩ vì đã nghiên cứu về Việt Nam khá lâu, trước khi bay sang còn phái giáo sư trợ lí của mình sang trước tìm hiểu, chuẩn bị. Nhưng nếu được hỏi, tôi cũng có thể trả lời như ông, như nhiều người Việt Nam khác. Chợt liên tưởng tới LĐ của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, cũng hệt như vậy. Chính vì thế, tôi mới bàn trước về một trong hai vấn đề ấy trong LĐ – tham nhũng.

Hình ảnh gia đình ông Hòe (NSƯT Hà Văn Trọng thể hiện) trong phim “Luật đời”. Ảnh: Tuổi trẻ

Không thể đổ tội cho đồng lương không đủ sống nên mới phải nhận hối lộ, mặc dù đó cũng là một nguyên nhân, tất nhiên không chủ yếu. Nếu không thì giải pháp như mới đây, một thành phố đưa ra sẽ chấm dứt được nạn tham nhũng. Ấy là mở cho mỗi công chức một “quỹ khen thưởng” với một tỉ lệ nào đó tuỳ theo mức lương. Nếu hết năm vẫn trong sạch thì được nhận, không thì thôi. Chắc không ai tin giải pháp này, mặc dù nếu thực hiện sẽ có nhiều người được lĩnh thưởng. Nhưng phần lớn sẽ chỉ là những công nhân, viên chức, công chức không có điều kiện tham nhũng. Quỹ khen thưởng ấy làm sao lấp đầy lòng tham các quan tham.

Người xưa đã chỉ ra rằng, phải trị dân thế nào cho dân không nỡ nói dối. (Đức độ quan trên phải như sao sáng, như đèn giời ấy cơ). Chưa đủ. Còn phải trị dân thế nào để dân không dám nói dối. (Bắt được đứa nói dối, trị sặc gạch cho cạch đến già). Lại còn phải trị làm sao để dân không thể nói dối (pháp luật phải đồng bộ, chặt chẽ). Thế là có cả đức trị và pháp trị đấy.

Lẽ nào triết lí “Cái gì không mua đựoc bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền” lại đúng hả các đồng chí…Đau quá các đồng chí ơi!”- trích Lửa đắng trang 198. Ảnh: shineanthology.wordpress.com

Cái ông thường vụ, chánh văn phòng thành uỷ Thanh Hoa trong LĐ, mới chỉ cầm cái công văn văn phòng Trung ương gửi về, tay đã run run, sống lưng đã lạnh toát vì cảm thấy chuyện chẳng lành. Rõ là có tật giật mình. Rồi Bí thư thành uỷ (cũ) họp ngay với mấy người tâm phúc trước. Rồi cả ban thường vụ mở rộng họp bàn cách đối phó. Khi nhận được công văn thông báo Tổng Bí thư hoãn về. Lại càng sợ đẫy. Đến lúc vào cuộc họp mới thấy hết chân tướng các vị. Cứ kể thành tích, cứ loanh quanh bao biện, đổ tội cho nhau và đều yên chí rằng đã đưa ra tập thể bàn bạc, ra nghị quyết thì không thể sai được, mà nếu có sai, không lẽ kỉ luật cả ban thường vụ?

Cuối cùng khi Tổng Bí thư dồn vào đường cùng “…đồng chí nói là chưa gây hậu quả nghiêm trọng chứ gì? Nhưng đã mất rồi. Mất danh dự, mất uy tín của Đảng bộ, của chính quyền thành phố. Ai đời, một tay ất ơ như báo chí gọi, chuyên phe vé máy bay ở Matxcơva, học hành nửa đời nửa đoạn, mà chỉ bằng tiền, tiếng lóng gọi là đạn chứ gì, chắc phải là đạn khoan mới có sức xuyên thủng cả một hệ thống chính quyền từ phường lên quận lên thành phố đến tận Trung ương. Lẽ nào triết lí “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền” lại đúng hả các đồng chí….  Đau quá các đồng chí ơi!” (LĐ tr 198).

Con mắt chính trị tinh tường của một nhân cách lớn đã nhìn thấu tim đen bọn quan tham. Đã chỉ ra tính hệ thống của nạn tham nhũng. Lỗi là ở cơ chế đây. Đêm ấy, trong sổ công tác của ông hiện lên một sơ đồ gồm: Bí thư thành uỷ – Ban thường vụ – UBND TP. Tất cả đều có ba mũi tên châu đầu vào từ “đất”. Sau đó là ba cái gạch đầu dòng: – Quan hệ? – Trách nhiệm?

– Vì sao hệ thống kiểm tra Đảng, thanh tra chính quyền và thanh tra nhân dân không phát huy tác dụng? Qua buổi làm việc ấy, ông rút ra mấy vấn đề phải tiếp tục đi sâu mổ xẻ: một là chế độ trách nhiệm. Hai là cơ chế lãnh đạo chính quyền, ba là “việc này chắc chắn không chỉ có ở Thanh Hoa, vấn đề là ở bộ máy, ở hệ thống. Là cơ chế vận hành bộ máy ấy.”

Nguyễn Bắc Sơn là nhà văn đầu tiên xây dựng nhân vật Tổng Bí thư Đảng. Hẳn không phải để cho lạ, cho oai, để “doạ” người đọc. Vấn đề quốc gia, phải có nhân vật tầm quốc gia tham gia giải quyết.

Mỗi nơi một kiểu tha hoá khác nhau. Ở một huyện nọ, nơi Kiên, Bí thư kiêm Chủ tịch quận Lâm Du và đoàn công tác đến trao nhà tình nghĩa, chỉ tiếp có bốn người khách, kể cả lái xe mà toàn bộ lãnh đạo, và cán bộ chủ chốt huyện kéo đến nhà hàng sang nhất huyện lị tiếp khách. Còn ở một tỉnh khác thì người ta chia một bộ hài cốt liệt sĩ làm nhiều phần mộ khác nhau để lấy nhiều suất thù lao đã có thành tích quy tập hài cốt liệt sĩ. Thậm chí lấy cả xương lợn cho vào tiểu xành (tr 162). Ông giám đốc sở LĐTBXH phải “tặng” một sấp tiền cho gia đình Kiều Linh để gia đình giữ kín chuyện này. Không ai tin được mấy công nhân làm việc vô đạo như thế dám ăn mảnh mà vẫn được cấp trên nghiệm thu chót lọt.

Trần Đương, Phó giám đốc sở Quy hoạch và kiến trúc không biết đã làm những gì để có được cơ ngơi bề thế đến vậy. Chỉ xem tác giả tả kiến trúc ngôi biệt thự xây kiểu Pháp đầu thế kỷ XX có cả bể bơi, nhà để xe và nhất là trang thiết bị hiện đại nhất thời nay, lại còn trang trại làm nhà nghỉ cuối tuần, còn căn hộ cao cấp cho thuê cũng đủ hiểu ông ta nhơ nhớp đến mức nào trong vũng bùn tham nhũng. Chỉ cần nhớ đến động tác khách vừa về, ông ta đã đưa tay xuống ngăn dưới bàn nước cầm chiếc phong bì khách kín đáo để lại, mở ra, nhấm nước bọt đếm… Chỉ cần biết chính ông ta đã nghĩ ra cách giúp Sán gian lận phiếu khi bầu cấp uỷ, nhưng không nói ngay, lại để lần khác Sán phải đến, vì biết rõ không bao giờ hắn dám đến tay không cũng đủ thấy bộ mặt ăn của đút ấy kinh tởm thế nào. Tác giả không nói, nhưng ta cũng có thể suy ra, rất có thể bản thân ông ta trước kia cũng trúng đảng uỷ bằng cách thức người khác dạy như thế.

Lê Việt Bắc, Giám đốc sở Giao thông Công chính có cách bóp nặn tiền thiên hạ thật trơ trẽn. Ấy là gợi ý để mỗi em từ mẫu giáo, nhà trẻ, đến học sinh phổ thông, sinh viên đại học có trường lớp đóng trong quận góp một bữa quà sáng “động viên” quân ông ta làm đường. Lại còn chi tiết cụ thể đến mức dặn Thanh Diệu, Phó chủ tịch quận, cứ bảo ban phụ huynh học sinh đứng ra thu là xong hết. Không sợ mang tiếng nhà trường. Ngoài cái tính dâm dê dậm dật có hạng, hắn còn có lối moi tiền nhà nước bằng cách nặn ra các đề tài cũng gọi là nghiên cứu khoa học, mà toàn là những thứ vô bổ, vô lí như: đánh số nhà, công tơ nước – vấn đề và giải pháp, gạch lát hè – vấn đề và giải pháp… Còn cái dự án thoát nước thì như báo chí đã mỉa mai, tất cả đều thoát trừ nước.

Điển hình của sự tha hoá, sa đoạ là Vũ Sán. Móc nối được với người lơ lớ – một người nước ngoài dùng mọi thủ đoạn đầu tư vào Việt Nam, nhờ thế hắn ta chạy được đủ thứ, cả bằng tiến sĩ, cả chức vụ đảng uỷ viên, rồi chức phó giám đốc (thay Trần Đương). Khi bị người cùng cơ quan tố cáo, báo chí phanh phui, hắn dám thuê bọn đầu gấu bắt cóc con gái Tổng biên tập Phạm Năng Triển để trả thù. Chi tiết hắn “vãi linh hồn” ngay trước mặt người nữ sĩ quan công an trẻ tuổi thật nhục nhã hết chỗ nói.

Bài phóng sự điều tra nhiều kỳ của phóng viên Thu Phong và cách Triển góp ý cho người yêu tổng kết đời hắn bằng bốn chữ nhẫn (kiên nhẫn chờ thời cơ, tạo thời cơ leo lên, nhẫn nhục luồn cúi cầu cạnh, nhẫn tâm chà đạp người khác và dùng nhẫn vàng để mua chức quyền) là một cách dân gian tổng kết, tố cáo một loại cán bộ mà nhân cách, năng lực và quyền lực không bao giờ là ba trong một.

Kể ra trong LĐ vẫn còn nhan nhản công chức tha hoá nhiều dạng, nhiều kiểu khác như trưởng ban tổ chức (mới) thành uỷ, trưởng ban kiểm tra thành uỷ, thanh tra xây dựng quận Lâm Du, thẩm phán toà án nhân dân Thanh Hoa trong vụ xét xử Trần Thanh Định. Định là phó chủ tịch UBND thành phố bị lộ, đúng ra là bị tố cáo với đầy đủ chứng cớ trước toà vì tội tham nhũng; còn những “đồng chí chưa bị lộ” chắc không ít.

Cơ chế có quá nhiều điều bất hơn lý (kể cả việc bầu cử, tuyển chọn cán bộ mà LĐ đã đề cập) đẻ ra một loại công chức bất tài, cơ hội như vậy. Sự phê phán của LĐ là trực diện, quyết liệt, đích đáng. Đấy là một trong những khoái cảm đạo đức Nguyễn Bắc Sơn mang đến cho người đọc.

Chị Lục Thị Thảo, trong khoá luận mang tên “Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Luật đời & cha con của NBS“, tốt nghiệp năm 2008 tại trường Đại học Sư phạm Vinh có nhận xét: “Tiểu thuyết đương đại mang đậm chất đời tư, những số phận trong hạnh phúc không trọn vẹn, thể hiện những khía cạnh của đời sống cá nhân và những quan hệ thế sự đan dệt nên cuộc sống đời thường phức tạp có những đổi mới trong trần thuật và trong bút pháp để tạo nên tính đa thanh của tác phẩm.

Các tác phẩm đã đi thẳng vào những vấn đề gai góc cuộc sống, cách viết táo bạo hơn, tiếp cận cuộc sống trực tiếp hơn, quan sát kỹ lưỡng hơn, vì thế đòi hỏi ngôn ngữ văn chương phải mang tính đa nghĩa, biểu tượng và ẩn dụ.

Trong những người viết ấy, Nguyễn Bắc Sơn là một gương mặt nổi bật. Ông không né tránh những vấn đề phức tạp của cuộc sống, mà mổ xẻ mọi vấn đề một cách tường tận. Ông thấy hiện thực cuộc sống không đơn giản là hiện thực “nhìn thấy”, mà quan trọng hơn là hiện thực “tự cảm thấy”. Nhà văn đã phơi bày ra những mặt trái còn bị che khuất, lên án những lực lượng, những thói quen, nếp sống, cách hành xử lạc hậu, lỗi thời làm cản trở quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng của con người cũng như sự phát triển của xã hội.”

Đấy là nhận xét xác đáng đối với tiểu thuyết Luật đời và cha con (đã chuyển thể thành phim truyền hình 26 tập mang tên Luật đời), càng xác đáng hơn với LĐ (Nxb Lao động ấn hành tháng 6/2008).

Theo Nhà báo & Công luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: