Tư duy khổng lồ hay căn bệnh lười tư duy?


Căn bệnh lười tư duy khiến người ta nghĩ rằng quà tặng, lễ vật đó chỉ cần… không giống ai là đạt yêu cầu. Cách “lười” nhất để những người có trách nhiệm làm hết trách nhiệm là làm cái to nhất! Cái to nhất thì đảm bảo… không giống ai và ai cũng vui!

 Chẳng quốc gia nào lấy “to” làm thước đo vị thế dân tộc

Căn bệnh thích to hẳn nhiên không phải là căn bệnh cố hữu của người Việt và theo lời họa sĩ Lê Thiết Cương thì nó mới phát và có chiều hướng ngày càng nặng trong khoảng mấy chục năm gần đây. Nhưng căn bệnh thích to này đang ngày càng xuất hiện trong nhiều mặt của đời sống xã hội.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội thiết lập hàng loạt kỷ lục to nhất Việt Nam với những “đại lễ vật” như áo dài trăm mét, độc bình to nhất, chiếc mõ khủng nhất… Giỗ tổ Hùng Vương trong mấy năm gần đây thường xuất hiện các “lễ vật marketing” theo kiểu “vừa to vừa dỏm” như bánh chưng mốc, bánh dầy độn mút xốp… Còn chai rượu của công ty nào đó cung tiến Vua Hùng, được biết là rượu thật, nhưng người viết bài này chỉ sợ vua Hùng chưa uống đã… xỉu (“choáng” vì to quá).

Và chúng ta có những dự án xây tòa nhà đang thi nhau phá kỷ lục Việt Nam dù lực lượng cứu hộ chưa biết leo lên đó bằng cách nào. Rồi một tập đoàn Vinashin hùng mạnh “bậc nhất thế giới” như mơ ước của ông Chủ tịch HĐQT  Phạm Thanh Bình, thì đang ngồi trong tù…

Nếu ta giàu, ta làm một vài vật phẩm để phục vụ dân chúng thì cũng chấp nhận được. Tiếc là chúng ta chưa thoát khỏi phận nghèo. “Nghèo hèn” thì không nên chơi sang. Cái kỷ lục Guiness mà chúng ta đang lao vào để thỏa mãn chẳng qua chỉ là trò giải trí của thế giới phương Tây, chẳng quốc gia nào lấy đó làm thước đo cho vị thế của dân tộc.

Khổng lồ thì ai cũng làm được nhưng để làm ra một vật có giá trị đặc sắc thì phải có tâm huyết và tài năng mới làm ra được. Bạn thấy tin nào vui hơn khi nghe trưng bày “Chiếu dời đô” lớn nhất hay việc tìm thấy mộc bản khắc “Chiếu dời đô”?Ta đang thiếu những kiến trúc hiện đại xây dựng mới, mang đậm bản sắc Việt Nam và càng thiếu những sản phẩm trí tuệ được quốc tế ghi nhận, để khỏi mang tiếng là quốc gia “có tệ nạn vi phạm bản quyền”. Ta chẳng cần làm mõ khổng lồ hay áo dài trăm mét vì đó là quốc hồn, quốc túy của dân tộc, nước ngoài sẽ không muốn làm và phá kỷ lục… của ta.

Ngay cả người nước ngoài cũng nhìn thấy căn bệnh thích to của chúng ta. Vị Đại sứ Nhật Bản, đại điện cho một đất nước giàu có cũng phải nói: “Tôi cảm nhận được văn hoá quà tặng ở Việt Nam. Ở Nhật Bản cũng có văn hoá quà tặng, nhưng ở Việt Nam thì lượng quà mỗi lần tặng gấp 10 lần Nhật Bản. Nhất là về lượng và kích thước, thường vượt quá sức tưởng tượng của tôi”.

Khổng lồ thì ai cũng làm được nhưng để làm ra một vật có giá trị đặc sắc thì phải có tâm huyết và tài năng mới làm ra được. Bạn thấy tin nào vui hơn khi nghe trưng bày “Chiếu dời đô” lớn nhất hay việc tìm thấy mộc bản khắc “Chiếu dời đô”?

Ta đang thiếu những kiến trúc hiện đại xây dựng mới, mang đậm bản sắc Việt Nam và càng thiếu những sản phẩm trí tuệ được quốc tế ghi nhận, để khỏi mang tiếng là quốc gia “có tệ nạn vi phạm bản quyền”. Ta chẳng cần làm mõ khổng lồ hay áo dài trăm mét vì đó là quốc hồn, quốc túy của dân tộc, nước ngoài sẽ không muốn làm và phá kỷ lục… của ta.

Cách “lười” tư duy nhất là làm…to, không giống ai

Cái căn bệnh tư duy khổng lồ mang tới nhiều cái hại. Trước hết, sẽ làm xuất hiện thói kiêu ngạo, cứ tưởng ta tài giỏi mới làm được cái… to.

Thứ hai, là làm chúng ta không biết mình đang cần gì, tập trung sức người, sức của vào việc làm ra cái to nhất nhưng giá trị sử dụng thấp và bỏ qua những thứ nhỏ bé nhưng hữu ích. Tấm lòng của các nghệ nhân khi làm các vật phẩm khổng lồ là đáng quý nhưng nếu tài nghệ, thời gian của họ dùng để tạo ra những đồ vật hữu ích khác thì có lợi hơn nhiều.

Thứ ba, tất nhiên là sự lãng phí, lãng phí thời gian, lãng phí tài năng và lãng phí cả chính những thứ to vật vã đó sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ chào mừng…

Họa sĩ Lê Thiết Cương nói căn bệnh thích to là vì chúng ta dốt. Cách nói đó có phần cực đoan. Chúng ta không dốt vì có nhiều chứng minh người Việt là dân tộc thông minh, có điều người Việt chỉ dùng trí thông minh vào “chiến lược tầm thấp”!

Tóm lại, cái căn bệnh thích to có gốc rễ từ căn bệnh lười tư duy. Quà tặng to mà vị đại sứ nhận được chắc rằng phần lớn là từ các cơ quan, đoàn thể của chính quyền. Các vật phẩm chào mừng Đại lễ cũng là từ những nơi có trách nhiệm hoặc nhận sự ủng hộ của những nơi đó. Nhiệm vụ của những người có trách nhiệm là “nghĩ” cách để quà tặng ngoại giao, lễ vật cho lễ hội phải thể hiện được đặc trưng của dân tộc, phải có ý nghĩa.

Căn bệnh lười tư duy khiến người ta nghĩ rằng quà tặng, lễ vật đó chỉ cần… không giống ai là đạt yêu cầu. Cách “lười” nhất để những người có trách nhiệm làm hết trách nhiệm là làm cái to nhất! Cái to nhất thì đảm bảo… không giống ai và ai cũng vui!

Kể cũng nên nhắc lại câu chuyện hàng ngàn năm trước: Khi vua Hùng tổ chức cuộc thi để chọn người nối ngôi thì Lang Liêu đã chiến thắng nhờ vào 2 vật phẩm nhỏ bé mang đầy ý nghĩa của hình ảnh đất nước Việt: Bánh chưng, bánh dầy. Và hai vật phẩm đó tồn tại cho đến ngày hôm nay, và có lẽ là mãi mãi, dù không cần chôn xuống đất để gửi cho thế hệ mai sau.

Tác giả: Chu Mạnh Quân/ Tuanvietnam
Advertisements

Một phản hồi

  1. Xin chào tác giả.
    Tác giả xin chào !
    Rất vui được làm quen với blog cùng môn phái

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: