Biết Tuý quyền, khắc có tiền ?


Đằng sau những cuộc nhậu, có thuần túy giao lưu xã hội, bày tỏ thiện chí, hay còn là những mục đích khác, mang tính tư lợi?

Túy quyền là một môn võ độc đáo cả ngoài đời lẫn trên màn bạc. Trong bộ phim Drunken Master (Sư phụ Túy quyền) của tài tử Thành Long từng làm mưa làm gió các rạp chiếu phim vào thập niên 80 của thế kỷ trước, môn võ say của nhân vật chính đã hạ gục đối thủ bằng các chiêu thức lạ lùng ngoạn mục.

Ở ngoài đời, võ say ít được biểu diễn, có lẽ do không có nhà tổ chức nào chịu bỏ ra số rượu đủ để các võ sinh có cảm hứng động thủ. Nhưng “túy quyền”, mang hàm nghĩa là các loại “công phu” để thi triển cần “dùng rượu trợ hứng”, thì rất phổ biến. Người ta dễ dàng bắt gặp túy quyền từ quán nhậu ghế đẩu nơi góc phố cho tới nhà hàng hạng sang.

Không ngạc nhiên khi hãng Heineken đưa ra dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia đứng đầu thế giới trong vài năm nữa.

Rượu, nào dễ xin kiếu

Tửu, trong thời hiện đại mang hàm nghĩa rượu bia, gắn liền với các cuộc vui của loài người đã từ lâu. Nhưng gần đây, rượu bia trên bàn tiệc đã trở nên phổ biến tới mức nhiều người gióng chuông cảnh báo. Người có chút men chếnh choáng thì hầu hết trông đều dễ thương, nhưng quá nhiều người cùng chếnh choáng thì hệ quả của nó không còn là dễ thương mà đã mang mầm mống của một tệ nạn.

Đã có nhiều lý giải về chuyện vì sao mà rượu bia ngày càng lên ngôi trong cuộc sống vốn đòi hỏi biết bao giao tế, tới mức câu nói Tửu bất khả ép ngày xưa đã mọc ra vế sau là Ép bất khả từ!

Có người viện dẫn tới văn hóa, đặc biệt khi nói về văn hóa vùng miền. Chẳng hạn như miền Tây, nơi vào tiệc là phải “không say không về”, có chén chú chén anh mới là người tin cậy. Hay vùng núi lạnh lẽo phía Bắc, nơi mà người ta uống rượu với cốt cách như thể Đường thi: “cử bôi tiêu sầu, sầu hoàn sầu”.

Ảnh minh họa

“Uống” bày tỏ thịnh tình của chủ nhà, còn chịu “uống” thể hiện sự nhiệt tình đáp lễ của khách phương xa. Xếp thành một nét văn hóa hiếu khách kiểu phương Đông có khi cũng không sai. Các đáng ngại là mức độ uống và mật độ uống. Nếu “mật độ” uống là nhằm test “độ mật” khỏe hay yếu thì đó lại là chuyện khác. Khác nào “yêu nhau chưa biết đã thành hại nhau.

Rất nhiều ngườì vì rượu bia mà thành bệnh tật. Gút sưng tay, gan phồng xơ, dạ dày loét.v.v. đều là bệnh nhà giàu (dù không phải tất cả những người uống đều giàu), bệnh từ các cuộc vui ăn uống quá đà mà có. Cũng có những người đã sẵn bệnh, mà vì giao tế, vì cả nể, vẫn phải uống, uống mà oán trách phía đối tác trông hiếu khách thế kia mà chẳng tìm hiểu khách có thích uống, uống rồi có tổn thọ hay không.

Vậy là: rượu bất khả ép, ép bất khả từ, từ bất khả…(tắc) tử.

Người mời uống rượu vốn để thể hiện lòng mến khách. Nhưng không rõ có bao nhiều trường hợp người ta thực lòng tìm hiểu về sở thích của phía bên kia? Người ta thích vang, hay cô-nhắc mà lại cứ chắc mẩm mời uýt-ki Scotch 21 năm là trân trọng hết mình.

Nghe nói trong giao tế đối ngoại, người phương Tây để ý tới mức, phục trang cũng hàm chứa ý tứ giữa các đối tác. Ví dụ, trước cuộc gặp giữa các nguyên thủ, có những bộ phận đặc biệt tìm hiểu xem lãnh đạo bên kia đeo cà-vạt gì, để tránh “đụng hàng”, hoặc tránh “đối lập”. Thực hư thế nào không biết, nhưng hình như hiếm khi cà-vạt của hai vị nguyên thủ lúc gặp nhau mà cùng màu, hay cùng họa tiết.

Nhậu mới được vào bộ sậu

Chuyện uống trong môi trường cơ quan nhà nước đã trở một thông lệ khó tránh, nhiều bài viết đã kể tỉ mỉ chuyện này. Nghe nói có vị lãnh đạo nữ của huyện nọ còn gây rùm beng trên báo vì khả năng nhậu. Nghe nói người ta nhậu tối ngày, miễn là có sự kiện, có gặp gỡ, họp hành, ma chay hay cưới hỏi. Nhậu không chỉ ngoài giờ làm việc, cữ nhậu trưa cũng đã không hiếm. Mà nhậu trưa thì buổi làm việc chiều sẽ thành như thế nào, chất lượng công vụ có bị ảnh hưởng hay không. Đằng sau những cuộc nhậu, có thuần túy giao lưu xã hội, bày tỏ thiện chí, hay còn là những mục đích khác, mang tính tư lợi?

Thêm vào đó, khi có quá nhiều cuộc nhậu hay tiệc tùng, việc “uống” không giữ được sự tinh tế mà dường như đã trở thành thủ tục, và về cơ bản thì thủ tục “uống” càng tỏ ra đắt đỏ, càng chứng tỏ thịnh tình của bên đứng ra thù tiếp.

Trong lần tiếp tân nọ, đại diện của một cơ quan Việt Nam mời đoàn khách nước ngoài ăn ở một nhà hàng hạng sang nhất nhì Hà Nội, nơi hình ảnh các quan khách cỡ bộ trưởng các nước trở lên được treo san sát hành lang. Giở menu rượu ra, không chai nào dưới 3 triệu đồng. Để tỏ lòng mến mộ, phía Việt Nam chọn một loại rượu nhập từ nơi chính quốc của khách. Khách lịch sự tỏ lòng cảm kích, sau đó nói thầm với phiên dịch: chai này bán ở siêu thị gần nhà tôi, giá 15 đô. Tất nhiên uống thì ai cũng khen ngon, vì trên menu, rượu ấy ngót nghét gấp 20 lần giá “ở bển”.

Giỏi tuý luý mới là vốn quý

Không chỉ có giới công chức, môi trường làm ăn bên ngoài từ lâu cũng đã góp phần không nhỏ vào việc phổ biến thói quen rượu bia. Làm quen để chào mời hợp đồng, uống. Ký hợp đồng: nâng ly chúc mừng. Đang thực hiện hợp đồng, cũng phải uống. Xong hợp đồng, nào cạn ly!

Mật độ dày đặc, như thiên hạ đồn, là những ngành như xây dựng hay cầu đường. Nhưng tất nhiên không chỉ có những ngành ấy. Ngành này cần quan hệ, hoặc có cơ hội cho những hợp đồng ký trên bàn tiệc, đều là nơi bia rượu có đất để phát huy.

Người có tửu lượng tốt, hoặc chịu uống, có một lợi thế không nhỏ trong môi trường làm việc kiểu như trên. Điều đáng ngại là ở chỗ, cái gì đã trở thành quan trọng hơn trong công tác nhân sự, năng lực làm việc thực sự, hay tửu lượng? Từ công tác nhân sự ấy, suy rộng ra năng suất lao động, động lực làm việc của nền kinh tế ấy.

Bao nhiêu anh hùng là “thùng không đáy”

Đàn ông uống rượu vẫn được xem như một trong những hình ảnh “đàn ông” nhất đông tây kim cổ. Võ Tòng trước khi đả hổ, phải cố tu vài bát rượu cho đủ dũng khí. Càng uống càng khỏe ra, đó là Trương Dực Đức khi lâm trận.

Nhưng uống mà thua trận đánh rơi đũa bát, có cả Thuần Vu Quỳnh và Trương Cáp, cũng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Không phải ai cho mình tửu lượng vô biên, cũng biết múa túy quyền. “Chân nam đá chân xiêu” không phải lúc nào cũng tạo nên những ngọn cước huyền ảo, mà có khi chỉ cần đạp nhầm chân phanh sang chân ga, thì nhẹ nhàng cũng là “lợi ơi răng đi nhé”. Đo độ sếch-xi, thì chưa chắc cổ họng “lì với men” đã tạo nên sự hấp dẫn men-lì (manly).

Ở phương Tây, “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry từng kể về cuộc đối thoại với một bợm nhậu. Khi được hỏi vì sao lại uống, bợm nhậu đáp: Ta uống để quên. Chú bé hoàng tử hỏi tiếp: Điều gì làm ông muốn quên? Bợm nhậu gầm gừ: Quên nỗi xấu hổ của ta. Chú bé chưa chịu ngừng: Vì sao ông lại xấu hổ. Bợm nhậu gắt: Xấu hổ vì uống rượu, chứ còn gì nữa.

Hy vọng ngoài đời thực, túy quyền được múa không phải vì những người múa để tìm quên giá trị thực của mình.

Source: Tuanvietnam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: