Đóng gói hung tin


Chưa bao giờ thế giới ngập tràn hung tin như hôm nay. Các từ: “thảm họa”, “vấn nạn”, “bất trắc”, “bất ổn”, “có vấn đề”,… được dùng đi dùng lại với một cường độ cao trên các phương tiện truyền thông.

Nhìn trên bình diện dụng ngôn, thì vốn từ có sự lặp đi lặp lại với một cường độ cao, đến một lúc, sẽ có nguy cơ sáo mòn, xơ cứng và gây ra chứng ung thư di căn trong tâm lý sống.

Ngày xưa, ở vương quốc Alifbay, có một thành phố u buồn, u buồn nhất trong các thành phố, một thành phố u buồn tàn tạ đến nỗi quên cả tên mình. Thành phố ấy nằm trên bờ một đại dương ảm đạm đầy rẫy sầu ngư, một loài cá u uất đến mức ai ăn vào cũng ợ lên những bi thương, dù bầu trời vẫn một màu xanh ngắt.
Phía bắc thành phố u buồn nọ sừng sững những nhà máy đồ sộ, nơi (ấy là người ta bảo thế) nỗi buồn thực sự được sản xuất, đóng gói và gửi đi khắp nơi, món hàng ấy thế gian này dường như chẳng bao giờ thấy đủ. Khói đen phun ra từ ống khói nhà máy nỗi buồn và lơ lửng trên đầu thành phố như thể một đám hung tin”.
Salman Rushdie đã bắt đầu cuốn Haroun và Biển truyện 1 như vậy.
Bỏ đi màu sắc viễn tưởng huyền hoặc có được từ khả năng pha chế ngôn từ của Salman, người đọc dễ dàng bị không khí đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết (nói là dành cho trẻ nhỏ) kia hướng suy nghĩ về một khí quyển khác thời hiện đại mình đang sống. Một hành tinh áp suất cao, luôn bị nén cứng bởi không khí hung tin và các biến thể khác của sầu ngư không ngừng sinh sôi dường như đang hiện hữu.

Năm 1986, bốn năm trước khi Salman Rushdie viết Haroun và Biển truyện, thì Ulrich Beck, một nhà xã hội học gốc Đức, đã nắm được tinh thần nhân loại trong thời đại của một siêu nhà thương tự kỷ, với một thâu tóm rất xác đáng: chúng ta đang sống trong một xã hội có những thay đổi căn bản từ logic của “sự phân phối sự giàu có sang logic của sự phân phối nguy cơ”.

Chúng ta có thể kiểm nghiệm sự chính xác của nhận định khái quát trên khi soi chiếu vào khí quyển tinh thần của xã hội và bản thân từng người. Như vậy, những hung tin sẽ có hai mặt, thứ nhất, làm cho người biết có thể cảnh giác để tăng cường khả năng và kỹ năng phòng vệ nhưng mặt khác, nó khiến con người ta hoài nghi hơn, lo lắng hơn về cuộc sống, nhìn đâu cũng thấy rập rình bất ổn. Có điều tréo ngoe là, người ta không thể thoát ra khỏi cảm giác đó, ngược lại, muốn biết nhiều thêm, muốn thấy sự rủi ro nhiều thêm với tham vọng chiếm lĩnh tuyệt đối mọi kỹ năng ứng phó an toàn.

Các tế bào mang mầm mống sợ sệt sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, nhấn chìm mọi hứng thú sống. Nói cách khác, càng hiểu biết nhiều, càng dày ảo giác về rủi ro. Và tại đây, truyền thông là một kẻ có đóng góp hết sức đặc biệt. Từ việc cung cấp hung tin, chúng tiến thêm một bước là nắm bắt tâm lý, thị hiếu của các dạng thức hung tin nơi người tiếp nhận, để rồi đáp ứng nhu cầu một cách triệt để. Phía sau mỗi “sản phẩm hung tin”, truyền thông muốn chú thích với người tiếp nhận rằng, thời buổi này, tai họa rình rập khắp nơi nếu không biết lo sợ, thường trực đề phòng thì không phải là con người… văn minh!

***

{keywords}
Ảnh minh họa

Có cầu thì có cung. Người ta từ tâm lý muốn biết rõ câu chuyện các tội ác để tránh đến chỗ phát triển nhu cầu được tái hiện chi tiết, không phải để đơn giản là phòng ngừa, mà là để thỏa mãn sự tò mò. Chưa bao giờ người đọc có nhu cầu cao trong việc ngốn hung tin như hiện nay. Có thể kiểm chứng bằng việc những tin tức án mạng giật gân luôn leo lên vị trí được truy cập nhiều nhất trên những trang báo mạng và sách trinh thám, phim hành động, kinh dị, thảm họa kiểu bom tấn Hollywood vẫn là một thị trường béo bở.

Với con người trong kỷ nguyên khoa học và công nghệ thông tin, sự an toàn không bao giờ là đủ trong một thế giới hỗn loạn và đầy rẫy sự cố. Công nghệ cung cấp cho con người khả năng tri nhận nhiều hơn về những nguy cơ đe dọa cuộc sống và sự an toàn của chính mình qua chuỗi sự kiện hằng ngày ở khắp nơi. Chính truyền thông về nguy cơ là cái mà ngày trước, cha ông họ không thể có được để đề kháng trước mọi rủi ro. Song chính truyền thông về nguy cơ trong tình trạng không giải pháp cũng đẩy con người đến vương quốc bị thống trị bởi một ông vua vĩ đại có tên là Nỗi Sợ Hãi.

Truman Capote trong tác phẩm kinh điển Máu lạnh, viết về hai tên giết người đã tấn công một nông trại, giết trọn gia đình chủ nông trại. Vụ giết người man rợ có thật ở cái nơi mà ông gọi là “ở ngoài kia”, tức làng Holcomb thuộc Tây Kansas, Mỹ vào khoảng thập niên 40 đã tạo ra một nỗi sợ lây lan và khuếch đại trong trong ngôi làng đến nỗi, Truman Capote chỉ cần ghi lại lời của một ông chủ cửa hàng: “Quanh đây, khóa và chốt cài là mặt hàng chạy nhất. Người ta mua bất cần nhãn hiệu; chỉ cốt sao chắc là được.” Và điều nguy hiểm nhất, không phải là nỗi sợ mà là sự suy sụp đến từ cái lý do xấu nhất, người ta nghi kị lẫn nhau, “họ tin rằng kẻ giết người là ai đó trong số họ” 2 .

Năm 2011, một vụ án mạng cướp của giết người xảy ra tại Việt Nam, tương tự như vụ được Truman Capote mô tả trong Máu lạnh. Hành vi tội ác man rợ của kẻ sát nhân còn hai tháng nữa mới qua tuổi vị thành niên kéo dài trong chưa đầy hai giờ đồng hồ được truyền thông trong nước mô tả chi tiết kéo dài trong bốn tháng trời. Tất cả được tái hiện một lần nữa, thật rõ nét, khi vụ xử án diễn ra. Từ báo chí đến các trang web, mạng xã hội, không đếm xuể những lời kết án sát thủ vị thành niên này dù theo luật pháp nước Việt Nam, cậu ta chỉ nhận mức án cao nhất với tội sát nhân vị thành niên là 18 năm tù. Trên một trang mạng, một nhà văn đã nhìn ra vấn đề: với nỗi lo âu thường trực, với sự ám ảnh có được qua những bản tường trình mà truyền thông mang lại, thì tên sát nhân kia phạm một tội ác kinh khủng hơn việc cầm dao giết chết ba mạng người, đó là: biến đám đông trở thành những kẻ sợ hãi và có ý muốn giết người.

Trong khi đó, một điều hiển nhiên khác đang diễn ra: những ai theo dõi báo chí về vụ án mạng một cách chi tiết đều có khả năng bị mắc chứng ám ảnh bị hãm hại khi thấy gương mặt kẻ sát nhân vị thành niên kia hiện diện trong mọi góc khuất của chính ngôi nhà của mình.

***

Trong những bối cảnh xã hội mà sự thật không đủ đem lại lẽ công bằng, các chuẩn tắc đạo đức, luân lý và pháp luật bị xem nhẹ, thì những “gói thuê bao sản phẩm thông tin thiếu vắng giải pháp” luôn là thứ bán chạy nhất – phục vụ cho xu thế tiêu thụ nguy cơ lớn lên từng ngày trong cộng đồng.

“Vì nhu cầu được sợ hãi không ngừng gia tăng, chúng ta phục vụ!” – hẳn đó là một slogan không tồi cho cánh ký giả dấn thân không biết mệt trong việc “đóng gói” những thông tin Cướp, Giết, Hiếp, Đâm Xe Cán Chó đáp ứng thị hiếu đời sống ngày càng cao.
Những “gói hàng” đó không chỉ nâng cao hiệu ứng lo hãi mà còn muốn hé lộ rằng, quý vị độc giả thân mến, hãy dùng tạm gói hàng này đi, và hãy biết náo nức chờ đợi, hàng hôm sau sẽ còn kinh khủng khiếp hơn hôm trước.

Theo Tia Sáng .— 1 Tác phẩm đã được Nham Hoa dịch qua tiếng Việt (Nhã Nam & NXB Hội nhà văn, 2010)
Máu lạnh, Truman Capote, Trần Đĩnh dịch, NXB Hà Nội, 2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: