MỸ HAY TRUNG QUỐC SẼ TRỞ THÀNH SIÊU CƯỜNG KINH TẾ TRONG TƯƠNG LAI? 


Tác giả: Peter Vanham, Quản lý Truyền thông Cao cấp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum). Trước đấy, ông đã thường xuyên báo cáo về tình hình những thị trường mới nổi cho Financial Times.
Phia Truoc's photo.Phải chăng Trung Quốc đang trên đà trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới, như tờ The Huffington Post và The Guardian đã nhận định? Hay nước Mỹ sẽ tiếp tục nắm giữ danh hiệu này, như tờ Time And Fortune đã bình luận?

Thống kê về tương quan thứ hạng của Mỹ và Trung Quốc với nhau và với thế giới theo các tiêu chí là 12 thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

Tiêu chí
Thứ hạng của Mỹ (Đường biểu diễn màu tím trong hình)
Thứ hạng của Trung Quốc (Đường biểu diễn màu xanh trong hình)
(Trong hình minh họa của bài viết gốc, cũng như trong bảng thống kê này, yếu tố “chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu” không được đánh số vì đấy là kết quả, là tổng hòa của 12 tiêu chí trước)

Theo số liệu thống kê mới nhất1 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về thứ hạng các nước trong những lĩnh vực kiến thiết nên chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, Mỹ dường như vẫn giữ thế thượng phong: nền kinh tế của quốc gia này được xếp thứ ba trong số những nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, và cũng là nền kinh tế lớn nhất. Còn nền kinh tế Trung Quốc chỉ xếp thứ 28 về năng lực cạnh tranh, và cũng là nền kinh tế lớn thứ hai (xem hình minh họa và thống kê các tiêu chí).

Nhưng theo như những gì diễn ra trong Hội nghị thường niên của những nền kinh tế mới nổi (Annual Meeting of the New Champions) gần đây ở Trung Quốc, có vẻ như vẫn còn sớm để quyết định người chiến thắng thực sự. Chúng ta hãy xem xét thông điệp từ những con số và bằng chứng (trong hình minh họa và thống kê trên), dựa trên ba tiêu chí: Quy mô thị trường và mức tăng trưởng, Tiến triển của thị trường tài chính, và Giáo dục và Đào tạo bậc cao.

Quy mô thị trường và mức tăng trưởng
Từ khi báo cáo năng lực cạnh tranh xuất hiện vào đầu năm nay, cả nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy mức tăng GDP mới – và đấy đều là những bước ngoặt. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, GDP Trung Quốc đã vượt qua cả Mỹ. Dựa trên sức mua tương đương (PPP), tổng GDP của Trung Quốc trong năm 2014 đã đạt 18.030.000.000.000 dollar (18 nghìn và 30 tỷ dollar), trong khi GDP của Mỹ đạt 17.420.000.000.000 dollar (17 nghìn và 420 tỷ dollar), ít hơn GDP Trung Quốc 600 tỷ dollar.

Nhưng như vậy không có nghĩa nước Mỹ đã hoàn toàn mất quyền bá chủ trong nền kinh tế thế giới. Đầu tiên, GDP của Mỹ, nếu không tính theo phương pháp sức mua tương đương, vẫn còn vượt xa Trung Quốc; trong khi GDP thực tế và GDP tính theo PPP của Mỹ đều giống nhau ở mức 17.420.000.000.000 dollar (17 nghìn và 420 tỷ dollar), GDP thực tế của Trung Quốc vẫn còn thấp hơn Mỹ 8.000.000.000.000 dollar (8 nghìn tỷ dollar), nghĩa là ở mức 10.360.000.000.000 dollar (10 nghìn 360 tỷ dollar).

Thứ hai, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Mỹ đứng đầu trong danh sách các nước có “thu nhập cao”, với GDP bình quân đầu người đạt 54.000 dollar. Trung Quốc – cho đến nay vẫn còn nằm trong nhóm các nước “thu nhập trên trung bình” – có thể “tự hào” với mức thu nhập bình quân đầu người khiêm tốn là 13.000 dollar, thấp hơn Mỹ bốn lần.

Đã vậy, Trung Quốc gần đây còn thông báo rằng GDP của họ vẫn chưa bền vững. Tuần này, Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ thay đổi dự đoán tăng trưởng GDP năm 2014 xuống mức 7,3% từ mức 7,4%. Tin này được đưa ra khi giới chuyên gia kinh tế đặt nghi vấn rằng liệu Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% của năm 2015, trong khi chỉ số sản xuất của nước này đã giảm đến mức thấp nhất trong ba năm trở lại đây vào tháng 8 vừa rồi.

Ngược lại, vào tuần cuối cùng của quý hai năm 2015, Mỹ quyết định sửa lại dự đoán về tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm lên mức 3,7%, từ mức ước tính trước đó là 2,3%. Như BBC đã viết: “Thay đổi này là tin tốt dành cho các nhà đầu tư đã trải qua một tuần khó khăn trên thị trường chứng khoán toàn cầu, sau những lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại.”

Phát triển thị trường tài chính
Những đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), chỉ báo cho hoạt động của những công ty đại chúng lớn nhất, thường diễn ra ở Mỹ hay Trung Quốc? Và nước nào sẵn sàng đầu tư với nhiều rủi ro nhất cho một hãng Google hay Alibaba tiếp theo?

Trung Quốc dường như đang chiếm thế thượng phong trong vấn đề này. Ba đợt IPO lớn nhất gần đây đều là của những doanh nghiệp Trung Quốc: đầu tiên là đợt IPO của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) trong năm 2006 đã thu được 19.000.000.000 dollar (19 tỷ dollar). Sau đấy, đợt IPO của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc trong năm 2010 đã đánh bật ICBC với 19.200.000.000 dollar (19 tỷ 200 triệu dollar). Và đợt IPO một năm trước của tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma sở hữu đã tạo ra một kỷ lục là 21.800.000.000 dollar (21 tỷ 800 triệu dollar) (tiếp theo là một đợt bán cổ phiếu bổ sung trị giá 3.000.000.000 dollar (3 tỷ dollar) vài ngày sau đó).

Nhưng việc phân tích dữ liệu sâu hơn sẽ cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ thực ra vẫn mạnh hơn Trung Quốc trong khả năng tiến hành IPO. Đầu tiên, 7 trong số 10 công ty với các đợt IPO lớn nhất trở thành công ty đại chúng tại Hoa Kỳ hoặc xem quốc gia này là thị trường thứ yếu. Ví dụ nổi tiếng nhất là Alibaba, một công ty Trung Quốc nhưng niêm yết cổ phiếu và trở thành công ty đại chúng trên sàn chứng khoán New York. Thứ hai, những doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán quan trọng nhất của Trung Quốc, là Thượng Hải, rất thường lấy sàn chứng khoán Hồng Kông làm địa điểm đăng ký dự phòng trọng yếu hoặc thứ yếu, nơi giao dịch chứng khoán hoạt động độc lập với Thượng Hải.

Khi nói đến đầu tư mạo hiểm – nhằm mục đích tài trợ cho những doanh nghiệp ở bước khởi sự với khả năng trở thành những tập đoàn khổng lồ thế hệ kế tiếp trên thế giới – nước Mỹ vẫn là đất thánh của dạng đầu tư này. Như chúng tôi từng viết trong một bài trên trang Agenda, Mỹ vẫn là xứ sở sẵn sàng nhất cho đầu tư mạo hiểm: với nguồn vốn khoảng 52.000.000.000 dollar (52 tỷ dollar) vào năm 2014, còn Trung Quốc chỉ đạt được 15.500.000.000 dollar (15 tỷ 500 triệu dollar). Nhưng như vậy không có nghĩa nước Mỹ có thể an tâm với vòng nguyệt quế: chỉ trong một vài năm qua, Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần vốn liên doanh toàn cầu, từ mức trung bình 9% trong giai đoạn 2006–2013 lên đến 18% vào năm 2014, trong khi tỷ lệ này của kinh tế Mỹ đã giảm từ 70% xuống 60% cũng trong giai đoạn này.

Nhưng một lần nữa, cán cân chưa thực sự nghiêng về phía siêu cường nào. Lượng dư trong vốn dự trữ mà nhà nước Trung Quốc, các nhà đầu tư và các công ty tích lũy trong những năm qua – một nguồn vốn quan trọng được dùng để mua các công ty nước ngoài hoặc đầu tư mạo hiểm – gần đây đang có khuynh hướng giảm. Tuần này, trên tờ Financial Times, có một bài viết nhận định rằng bất trắc trong nguồn vốn là mối bận tâm lớn nhất hiện nay đối với một nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại. “Đột nhiên, truy vấn về những gì Trung Quốc có thể làm được với tất cả những dòng vốn và dự trữ quá mức như vậy trở thành nghi vấn rằng liệu Trung Quốc có đủ tiền để mà làm như vậy hay không”.

Giáo dục và đào tạo bậc cao
Yếu tố cuối cùng là giáo dục bậc đại học, một chỉ báo cho triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn. Một lần nữa, có hai mặt hiện diện trong câu chuyện này. Theo Times Higher Education, nước Mỹ sở hữu 14 trong số 20 trường đại học tốt nhất trên thế giới, bao gồm hai trường đứng đầu trong danh sách. Trung Quốc chỉ sở hữu hai trường trong top 50, với thứ hạng 48 và 49. Những bảng xếp hạng khác, chẳng hạn như của QS, cho thấy kết quả tương tự về các trường đại học hàng đầu mà hai siêu cường có được (QS xếp 12 trường đại học ở Mỹ trong nhóm 20, còn Trung Quốc chỉ có một trong nhóm 50, với thứ hạng 47).

Điều đó cho thấy hệ thống trường đại học ở Mỹ vẫn tạo được sức hấp dẫn cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Theo Viện Giáo Dục Quốc tế Hoa Kỳ (US Institute of International Education), Trung Quốc đã gửi một con số kỷ lục là khoảng 274.000 sinh viên sang Mỹ trong năm học 2013–2014, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngược lại, chỉ khoảng 15.000 sinh viên Mỹ du học tại Trung Quốc.

Tất nhiên, về lâu dài, chất lượng đào tạo hàn lâm trong các trường đại học ở Trung Quốc sẽ còn được nâng cao hơn thế, bởi nhiều sinh viên Trung Quốc sẽ trở về sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu ở Mỹ, và tham gia vào nền kinh tế Trung Quốc và củng cố nền tảng các trường đại học Trung Quốc.

Trung Quốc vốn đã khẳng định được vị trí dẫn đầu về chất lượng các trường đại học trong nhóm các nước đang phát triển, theo bảng xếp hạng bổ sung mới nhất của Times Higher Education về các nước trong nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và các nền kinh tế mới nổi. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa giữ hai vị trí hàng đầu, và các trường đại học Trung Quốc giữ 27 trong số 100 vị trí hàng đầu của danh sách này (tăng từ 23 vị trí trong năm 2014).

Mỹ hay Trung Quốc, ai sẽ là siêu cường kinh tế thế giới trong thế kỷ 21? Giờ đến phiên bạn quyết định.

Trường Sơn dịch
Chú thích:
Purchasing Power Parity (PPP): Là một lý thuyết kinh tế liên kết giữa tỷ giá hối đoái với giá của hàng hóa hay dịch vụ ở hai quốc gia bất kỳ. Sức mua tương đương cho ta biết một đơn vị tiền tệ tại nước này có thể mua bao nhiêu bằng một đơn vị đo lường quốc tế (thường là đồng đô la Mỹ), bởi vì hàng hóa và dịch vụ ở các nước khác nhau có giá khác nhau. Ví dụ (trong phạm vi nhỏ): 1000 đồng VN mua được 1kg gạo, 1kg gạo ở Mỹ có giá 1USD, như vậy tỉ suất của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ là 1000-1 (khi mua gạo). Lý thuyết được áp dụng cho hàng hóa có thể buôn bán được với chi phí vận chuyển thấp.
Tính GDP bình quân đầu người theo phương pháp sức mua tương đương là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trong so sánh quốc tế, đồng thời là một căn cứ quan trọng phục vụ cho việc tính chỉ số phát triển con người (HDI). Chỉ số này ở mỗi quốc gia được cơ quan thống kê Liên Hợp Quốc (Comtrade) thường tính toán và công bố hằng năm. Chênh lệch giữa GDP bình quân đầu người tính theo tỷ giá hối đoái và sức mua tương đương có thể là rất lớn. Năm 2006, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 723,9 USD, trong khi tính theo sức mua tương đương, con số này đạt 3.373,3 USD.
IPO (Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Theo thông lệ tài chính trong kinh doanh, việc phát hành này có nghĩa là một doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ công chúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ phiếu phổ thông, nghĩa là cổ phiếu ghi nhận quyền sở hữu đúng nghĩa và người nắm giữ có quyền biểu quyết tương ứng trong các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên hay bất thường. Một phần của IPO có thể là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu.
Như vậy, IPO với mỗi doanh nghiệp chỉ có một lần duy nhất, và sau khi đã IPO thì các lần tiếp theo sẽ được gọi là phát hành cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. IPO có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp, vì với bất kỳ doanh nghiệp nào, đây cũng là thử thách đầu tiên và quan trọng nhất đối với hàng loạt khía cạnh vận hành. Nguyên nhân của thử thách này là do doanh nghiệp trước khi được phép huy động vốn rộng rãi phải đảm bảo hàng loạt các điều kiện phát hành ngặt nghèo và qui chế báo cáo thông tin rất nghiêm khắc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: