Góc nhìn cuộc sống


Dear All,

Hôm nay tôi nhận được nhiều tâm sự của một số bạn đang là năm cuối của các trường đại học thuộc khối kinh tế, phần lớn là sự lo ngại về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học, từ việc phải làm gì…có được làm công việc ưu thích hay không, hay chưa biết bắt đầu từ đâu ? Mặc dù các bạn hầu như đã trang bị cho mình tất cả mọi kiến thức, kỹ năng (tất nhiên chỉ là lý thuyết) để làm tài sản bước ra đánh đáo với cuộc đời. Nhưng hầu như mọi người đều có cảm giác sợ hãi, sợ thất bại.

Thực sự trong cuộc sống cũng có nhiều vấn đề mà bản thân tôi cũng đang gặp phải. Nó ko những xuất phát tự thân mà còn từ khách quan cũng như quan niệm của xã hội. Có điều ta phải có sự can đảm để vượt qua nó như thế nào thôi

Cũng như các bạn, thất bại là những từ đầu tiên tôi sợ nhất khi bước chân ra cuộc đời, giấc mơ của tôi là được làm một công việc mình được học ở trường. Nhưng nhìn ra ngoài tôi thấy choáng ngợp quá, tôi thấy mình non nớt quá và ước mơ lại một lần nữa là ” có một công việc gì đó để làm” để ko phải ăn bám bố mẹ, và cũng tự tin hơn với bạn bè là mình có được một công ăn việc làm ổn định.

Và công việc của tôi đầu tiên là gì ? một nhân viên thống kê cho một Cty liên doanh mà tôi phải vượt qua 60 cử nhân của các Trường kinh tế chính qui để dành lấy nó. Tôi tự hào về điều đó, nhưng nó chẳng được bao lâu. Công việc chỉ có ghi chép, thông kê số liệu hàng ngày chuyển cho bộ phận sử lý, nó dễ ợt…và đáng ra người ta chỉ cần tuyển một nhân viên trình độ trung cấp là được… tôi nhận ra rằng. Ko nhất thiết phải mơ những giấc mơ cỏn con thế, nếu ước mơ hãy ước mơ những điều to lớn nhất có thể để chí ít ra trong cuộc sống cũng có điều để mà hy vọng.

Vì tôi sợ thất bại nên tôi chỉ có những ước mơ con con

Tôi vẫn làm ở đó, và tiếp tục học hỏi những gì có thể, những ai có thể, tất nhiên đó đều là những kiến thức thực tế với lòng hăng say khi mình phát hiện ra rằng, chẳng có việc gì quá khó nếu mình biết khai thác đúng chỗ, từ đó tôi có thể làm được công việc của nhân viên XNK, nhân viên thanh toán quốc tế bằng cách tiếp cận những nhân viên làm về các lĩnh vực đó trong Cty, thậm chí tôi còn trang bị lại cho họ những kiến thức cơ bản nhất nghiệp vụ ngoại thương. Nhưng tôi vẫn chỉ được làm một nhân viên thống kê bình thường.

Tại sao làm công việc đó lại là họ chứ ko phải tôi một cử nhân chuyên nghành ngoại thương như tôi nhỉ, bởi vì ước mơ của tôi bé quá, bởi vì tôi sợ thất bại. Nhưng rồi một ngày tôi thấy mình cần phải thay đổi, từ bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu ở môi trường khác với một ước mơ lớn hơn.

Bây giờ tôi là một người quản lý về bộ phận KD-XNK trong một Cty lớn, tôi đã ko còn sợ thất bại nữa.

Có một điều tôi muốn nói với bạn rằng, bất kỳ một Ông Chủ doanh nghiệp nào cũng đều muốn làm ra lợi nhuận cũng như giá trị gia tăng cho xã hội. Đó cũng là sự khẳng định chính năng lực của họ, và họ muốn có những nhân viên giỏi đủ năng lực để thực hiện ý tưởng của họ và đó cũng chính là cơ hội cho tất cả ai muốn thử thách, muốn chinh phục, muốn thực hiện hoài bão của mình, đừng sợ thất bại, đừng sợ mình sẽ ko làm được. Hãy đặt câu hỏi ngược lại, nếu ko làm thì sao biết mình làm được, ko làm sao biết được mình thất bại hay thành công ?

Những điều tôi tâm sự ở trên có lẽ nó chẳng ăn nhập gì với lời tâm sự của bạn cả, nhưng tự dưng tôi thấy như cởi được một nốt thắt khi nghĩ về ngững ngày tháng đầu tiên tôi bước vào cuộc đời, với tâm trạng như bạn bây giờ. Có lẽ cảm xúc đang cho tôi biết quá khứ nó cũng đã được lắng nơi sâu thẳm nhất có thể bởi thời gian.

Xuất phát điểm của các bạn hơn tôi là bạn đã tiên liệu và trang bị cho mình nhiều kiến thức để thích nghi và tự tin trước cuộc sống. Hơn 10 năm trước, Tôi ko có gì ngoài mớ kiến thức trong sách giao khoa, thời của tôi cũng ko có lớp kỹ năng mềm hay các kiến thức bổ sung khác, Tôi cũng chẳng có sự tự tin như bạn đâu. Vì vậy đừng e ngại, hãy đặt ra một lộ trình hơn khả năng của mình một chút để mà phấn đấu. Chuyện bằng cấp cũng ko quan trọng lắm, nó cũng chỉ là tờ giấy thôi mà. Khi vào làm việc và khẳng định được mình, thì chẳng còn ai để ý bạn học nghành gì, tốt nghiệp loại nào, tại chức hay chính qui. Người ta sẽ chỉ biết bạn làm được tốt một việc, họ sẽ giao thêm việc nữa …cho đến lúc bạn sẽ chẳng còn thời gian để mà nghĩ cấp dưới của mình nó có bằng đỏ, thạc sỹ, hay tiến sỹ nữa đâu, mà nó làm thế nào, và làm được gì ?

Cuối cùng chúc các bạn có được sự thành công khi bước ra cuộc đời và hãy luôn cố gắng nắm lấy từng có hội có thể để biết kéo ước mơ của mình lại gần cuộc sống thực hơn./

Nguyễn Thanh Hải

 

60 bình luận

  1. Có Thể Và Không Thể
    —————————–
    Tiền có thể mua được bằng cấp và địa vị, nhưng không mua được kiến thức. Tiền có thể mua được người đẹp, nhưng không mua được người tốt. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không mua được sự bình an… Tiền có thể quan trọng, nhưng không thể là tất cả.

    Một đích đến có thể được chạm đến, nếu ta có quyết tâm. Một ước mơ không thể thành hiện thực, nếu ta không có suy nghĩ tích cực.

    Ở đời có những thứ muốn quên cũng không thể quên được. Vì vậy ta phải đối mặt với nó.

    Một ông tỷ phú có thể trở nên nghèo khổ vào ngày mai.

    Sự thành công không thể đến với những kẻ lười biếng. Và: Một con người không thể trở thành thiên tài, nếu không có đức kiên trì.

    Một hành động nhỏ có thể làm thay đổi cả một cuộc đời con người. Đó là sự giúp đỡ trong công việc vào đúng thời điểm để làm bàn đạp cho người khác tiến lên, một lời động viên hay đơn giản chỉ là một nụ cười khích lệ. Một lời nói độc địa không thể làm cho thâm tâm người phát ngôn ra nó cảm thấy thanh thản.

    Ta không thể cảm hoá được người khác, khi trái tim của tâm hồn ta không khỏe mạnh.

    Bạn không thể có được hạnh phúc, khi tôn trọng giá trị vật chất hơn giá trị của chính bạn.

    Vì thế, HÃY SỐNG THEO CÁCH ĐỂ TÌNH THƯƠNG YÊU HƯỚNG DẪN MỌI HÀNH ĐỘNG…

    Nguyễn Hữu Hiếu

    Thích

  2. Hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng bóng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su, khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả bóng còn lại: gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần – đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn cần hiểu nguyên tắc này và cố gắng phấn đấu giữ được sự quân bình giữa tất cả các yếu tố trong cuộc sống.

    Điều bạn cần làm là gì?

    Đừng hạ thấp giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân độc lập với những tài năng riêng biệt.

    Chớ đặt mục tiêu của bạn theo những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.

    Chớ nên thờ ơ với những gì trái tim mách bảo. Hãy lắng nghe cảm xúc như thể chúng là những phần trong đời sống. Bởi vì nếu không có cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ mất đi nhiều phần ý nghĩa.

    Chớ để cuộc sống trôi tuột qua kẽ tay vì mãi đắm mình trong quá khứ hoặc mơ mộng ảo tưởng về tương lai. Hãy tận hưởng cuốc sống trong từng khoảng khắc, bạn sẽ cảm thấy từng ngày trôi qua thật trọn vẹn.

    Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề, tình hình chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn ngừng cố gắng.

    Chớ ngại thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Sự không hoàn hảo chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại gần nhau hơn.

    Chớ ngại mạo hiểm. Bạn chỉ có thể học được cách sống dũng cảm khi dám mạo hiểm nắm lấy những cơ hội mà cuộc đời đã trao tặng.

    Chớ khóa kín lòng mình bằng suy nghĩ không có thời gian dành cho tình yêu. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Muốn đánh mất tình yêu thì hãy níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ tình yêu bên mình là hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

    Chớ vội vã băng nhanh qua cuộc đời đến nỗi quên mất mình đến từ nơi nào và điểm dừng chân sẽ là ở đâu.

    Chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm giác được công nhận, đánh giá đúng thực lực.

    Chớ ngại học hỏi. Tri thức không có trọng lượng nhưng lại là một gia tài to lớn. Đó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

    Chớ sử dụng thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi đã trao đi sẽ không khi nào rút lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà là cả một hành trình dài, bạn hãy tận hưởng trải nghiệm trên từng chặng đường mình đi qua.

    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá.

    Thích

  3. vào đọc thấy mọi người chia sẻ nhiều bài viết cũng như nhiều cảm xúc quá. thấy rất nhiều bài hay

    Thích

  4. Trước khi làm chồng thì người ta đã làm người yêu rùi mà. Sao lại không thể làm chồng cười được chứ. 🙂

    Thích

  5. Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: “Con tặng bố!”. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!”.

    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

    Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế..

    Thích

  6. Có những lúc … tự do thành cay đắng, không người mong ……. chờ đợi phía quay về ………………

    Tôi lại thấy một người nữa lại ra đi… Chỉ một sân bay thôi nhưng cũng cuốn mọi người đi một cách vội vã, tấp nập và hối hả. Cuốn và mang theo tất cả hoài bão, ước mơ, tham vọng về những gì của hạnh phúc. Có phải vì cuộc sống mưu sinh và sự ảnh hưởng của đồng tiền quá lớn đã cuốn xô tất cả mọi người phải bỏ lại tất cả, phải kết thúc tất cả để mà ra đi vì một tương lai mà họ gọi là một thiên đường của những ước mơ?

    Một tình yêu bắt đầu thì khó nhưng kết thúc lại dễ vì bởi sự ra đi, vì bởi sự không tin tưởng nhau rằng không ai có thể chờ đợi nhau được, vì bởi sự gọi là “xa mặt cách lòng” sẽ đưa họ về hai thế giới khác nhau, khác nhau kể cả không gian thời gian và cách yêu thương. Vì cái gọi là không tự tin cho một tương lai tốt đẹp giành cho người chờ đợi, họ sợ một hy vọng đặt lên cho người chờ đợi sẽ nhận lại một sự thất vọng tột cùng cho người họ từng yêu thương. Tại sao họ không tin rằng sự chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng được tình yêu của chính mình?

    Tôi cũng đã chứng kiến có những người có thể chờ đợi được nhau, và họ rất hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng người mình yêu thương. Vì sự tin tưởng tuyệt đối họ giành cho nhau, vì một tình cảm thiêng liêng cao cả đã gắn kết họ là của nhau và mãi mãi mặc dù không gian cuốn một người đi, mặc dù thời gian giết chết một người chờ đợi, nhưng vì bởi lẽ sự chân thành họ giành cho nhau đã giúp họ vượt qua tất cả.

    Sự bỏ cuộc trong thời gian chinh phục sự chờ đợi đa số thường là người con gái. Vì bởi lẽ con gái mau nản chí, họ không có một sự tin và tin tưởng tuyệt đối về người mình đang chờ đợi. Họ cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, vì chờ đợi không phải là một giải pháp tốt, nó chỉ làm thời gian chôn vùi tất cả, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn. Họ mất đi một sự quan tâm thì họ thấy trống vắng, và thiếu thốn. Sẽ có lúc họ mệt mỏi khi mình không còn được yêu thương và được chăm sóc mà đáng lí ra một người con gái nên có.

    Nhưng trong đa số đó vẫn còn những người con gái có thể chờ đợi một cách hoàn hảo và thiêng liêng nhất. Mặc dù biết chờ đợi là vô vọng nhưng họ vẫn chờ, bởi khía cạnh nào đó, bởi vì một điều kì diệu nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng là một hy vọng về một hạnh phúc chân thành và vĩnh cửu. Chờ đợi là yêu thương, nếu không chờ đợi tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn. Đó mới chính là “phép màu của sự chờ đợi” vì tình yêu thật sự phải có thời gian trải nghiệm, phải có thử thách ta mới biết được rằng người đó quan trọng vói mình như thế nào?

    Vậy nếu là bạn – những người đang phải chờ đợi bạn sẽ chọn cách nào cho mình để đối mặt với sự chờ đợi?

    Tình yêu không chỉ là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, đam mê mà còn muôn vàn những mùi vị đắng-cay-ngọt-bùi khác nhau không thể kể hết. Nhưng một trong những điều mà tình yêu đem đến cho tôi đó là sự chờ đợi. Cuộc sống của tôi chấp nhận rất nhiều sự ra đi, tôi thường xuyên phải ra sân bay và để lại những ngậm ngùi ở đó. Cũng không biết rằng từ khi nào tôi ghét ra sân bay để đưa tiễn một người. Tôi ghét sự chia ly, tôi ghét phi trường một người đi nhưng đông người tiễn, vì sẽ lại chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly, chứng kiến một sân bay nhốn nháo cảnh chia tay. Chứng kiến tất cả những gì là quyến luyến, bịn rịn, níu kéo… Và “còn gì là đau khổ hơn khi người ta có thể nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau, biết họ đã từng thuộc về nhau mà phải lẳng lặng chôn vùi yêu thương lặng lẽ để một người vô tình ra đi vì những duyên cớ số phận sắp đặt an bài”.

    Yêu một người con gái…là tôi đã từng hiểu thế nào là một nỗi đau trọn vẹn. Tôi đã từng sống cho mỗi ngày trôi qua như mọi ngày. Tôi đã từng nghĩ chưa thể nào xóa mờ đi một nỗi đau, cũng chưa nghĩ rằng một ngày tôi sẽ lấy lại một niềm tin. Nhưng trong cuộc đời của con người mình sự thay đổi lớn nhất của tôi cũng là để chờ đợi. Tôi chờ đợi một nỗi đau trôi qua, tôi chờ đợi một niềm tin lại đến. Nhưng là chờ đợi để đi đến gần nhau hơn. Mỗi ngày tới mỗi giờ tới, mỗi phút mỗi giây tới tôi biết rằng sự chờ đợi giúp tôi gần anh hơn nữa. vì tôi nghĩ rằng “Còn đợi chờ là còn hi vọng, còn tin tưởng”

    Qua nhiều thử thách, nhiều sóng gió, sẽ có một ngày tình yêu được minh chứng bằng sự chờ đợi. Tôi chưa từng cho mình một phương châm sống trong cuộc đời, song khi bất chợt nghe ai đó nói “sống là biết chạy, biết chờ và biết chậm”. “Biết” ở đây được nghe giải thích là: “Biết chạy về một tương lai và không quay lại nhìn quá khứ. Biết chờ để niềm tin thêm vững chắc. Biết sống chậm để thời gian không trôi qua lãng phí. Biết sống là để yêu thương và được yêu thương”.

    “Tình yêu thật sự chỉ đến với những người biết kiên nhẫn chờ đợi và hãy yêu thật lòng bạn nhé!”

    Và…Chờ đợi…là để đi đến gần nhau hơn…có phải không các bạn!!!

    TV

    Thích

    • Đôi khi, tình yêu chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả. Nhưng im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ lại hoàn toàn trái ngược.

      Anh đã từng dặn em, những lúc nào em giận anh, em đôi co như thế nào anh cũng nghe, nhưng hãy giữ lấy liên lạc em nhé. Anh sợ sức tàn phá của sự lặng im, anh sợ em quen với nó mất rồi, em không còn cần giữ lại sự ồn ào này nữa.

      Em còn lên tiếng, nghĩa là em còn quan tâm, còn ấm ức, còn nhớ nhung, còn yêu thương. Em im lặng rồi, im lặng mãi, nghĩa là em buông tay. Mà trong tình yêu, đáng sợ nhất không phải là giữa hai người không còn tình cảm, mà là một người cố níu nhưng một người lại buông xuôi mất rồi.

      Có những cuộc tình đã héo tàn ngay trong sự im lặng ấy. Đến một lời chia tay chính thức cũng chẳng được nói ra, dần dần những cuộc hẹn thưa bớt, lời yêu nhạt dần, tin nhắn chẳng còn thấy đâu. Chỉ là cái quay đầu đầy tàn nhẫn, chẳng bàng phân bua, chẳng buồn níu kéo.

      Mỗi chúng ta ai cũng có một sự cố chấp nhất định trong tình yêu, là yêu thương đó nhưng cái tôi quá lớn không thể vượt qua mọi rào cản thử thách, là muốn nói nhưng chẳng thể thành lời.

      Có những con tim đến suốt cuộc đời vẫn ôm khư khư một hình bóng cũ, là đã tự tay mình để vụt mất trong quá khứ tuổi trẻ ngang tàng, là để tất cả chìm vào lặng im quên lãng, đến cuối cuộc đời cũng chẳng thể nói ra. Lúc có thể thì chẳng nói, đến cuối cùng biết nói với ai nữa đây.

      Đời xoay vần, thời gian xoay vần, lòng người rồi cũng xoay vần theo cái im lặng đầy khắc nghiệt trống trải. Im lặng hoảng hoải, xé tan buồn thương, đánh tan kỉ niệm, đập vụn nhớ mong, tung mình mặc theo chiều gió.

      Chẳng buồn cất tiếng nữa, giấu nhẹm đi nỗi đau vào trong góc tối nhất, người lặng im, tình lặng im, tất cả vội cuốn trôi vào quá khứ. Em quen dần với bó gối thẫn thờ, quen dần với ánh mắt nhung nhớ, quen cả chiếc điện thoại nằm yên góc bàn.

      Chẳng còn tiếng báo tin nhắn thân thuộc, những cuộc trò chuyện thật dài xuyên đêm, hay tiếng em líu lo với ai đó nũng nịu. Im lặng bao bọc lấy em, làm khiên chắn đi tất cả, em bàng quan với mọi thứ, kể cả anh.

      Im lặng phải chăng là đã kết thúc?

      Thích

  7. Nghe một người bạn nói về trang web có rất nhiều thông tin về thanh toán quốc tế với tên là Thanh Hải. Thật bất ngờ anh là người được tìm kiếm nhiều nhất trên trên google . Và em có được thông tin, kiến thức mình cần cho một cuộc đàm phán hợp đồng với đối tác. Cảm ơn anh đã chia sẻ những gì mình có

    Nhưng thật bất ngờ là ko chỉ có những thông tin mình cần mà em còn được đọc những bài viết thực sự rất có ý nghĩa về cuộc sống. Những bài thơ tình lãng mạn mang mác một chút hơi buồn, hoài cổ…nó nhẹ nhạnh như mùa thu đang rụng vậy…nó thực sự đã ngấm vào tâm hồn em từ lúc nào ko biết nữa.

    Em đã search lại nội dung của những bài thơ đó và cũng ngạc nhiên không kém là nó được tìm thấy ở rất nhiều trang web, blog với tác giải là Nguyễn Thanh Hải.

    Và em bắt đầu tò mò về anh rồi đấy…

    Cảm ơn anh về tất cả, chúc anh có được nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu anh nhé

    Thích

  8. Thanh Hai oi, neu anh la nguoi Thanh Hoa thi hay lien lac voi em theo dia chi nay nha: nhungptl.vaeco@vietnamairlines.com . Em thay site nay rat thu vi nhung qua that anh la nguoi em biet thi se thu vi hon nhieu . Cam on anh!

    Thích

  9. Cà phê và tách
    ————–

    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

    – Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc tách” này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

    ST

    Thích

  10. Tôi muốn tiếp tục sống, ngay cả khi đã chết”
    Tác giả: Hoàng Hải Anh

    Sống ở thời đại mà “mọi lý tưởng đều bị chà nát và hủy hoại, khi con người phơi ra những mặt xấu xa nhất của mình, và người ra không biết có nên tin vào Thượng đế, vào sự thật và lẽ phải nữa hay không”, nhưng Anne Frank lại cảm thấy “Bất kể mọi sự, mình vẫn tin là bản chất con người vẫn tốt đẹp”.

    Chiến tranh – nhắc lên hai từ đó thôi cũng đủ gieo vào lòng con người bao nỗi sợ hãi, hoang mang, đủ gợi lên trong lòng những người còn sống và đang sống biết bao đau thương, mất mát.

    Năm 2005, Nhật ký Đặng Thùy Trâm sau hơn 30 năm lưu lạc trên đất Mỹ được đưa trở về với gia đình đã khiến dư luận bàng hoàng. Sự tàn khốc của cuộc chiến tranh Việt Nam được hiện lên sống động qua những trang viết của nữ bác sỹ 27 tuổi, và sự bất khuất của tinh thần con người một lần nữa được vinh danh.

    Trước Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, nhân dân thế giới cũng đã biết đến một tác phẩm tương tự – một cuốn sách thật sự đặc biệt. Đó cũng là một cuốn nhật ký, nhưng không phải của một người nào tham gia vào cuộc chiến, mà của một nạn nhân chiến tranh – một nạn nhân đặc biệt – một cô bé 13 tuổi: Anne Frank.

    Là người sống sót duy nhất trong gia đình sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, ông Otto Frank trở về Amsterdam. Miep Gies và Elli (Bep) Voskuijl – những người đã che chở và giúp đỡ gia đình ông trong thời kỳ sống bí mật đã đưa cho Otto một cuốn sổ tay và một số giấy tờ có chữ viết của cô con gái Anne Frank. Đó là tất cả những gì còn lại sau khi gia đình người Do Thái tội nghiệp bị bắt đi vào một ngày đầu tháng 8 năm 1944.

    Otto Frank sao cuốn nhật ký thành nhiều bản và tặng cho mọi người trong gia đình để làm kỷ niệm về vợ và các con gái của ông. Nhiều người giục ông xuất bản thành sách. Cuốn nhật ký được người cha lược bớt một phần rất nhỏ và được xuất bản lần đầu năm 1947. Kể từ đó, cuốn sách đã được dịch sang hơn ba mươi thứ tiếng và được dựng thành phim, thành kịch, truyền hình và cả truyện tranh.

    Ở Việt Nam, “Nhật ký Anne Frank” được xuất bản lần đầu trước năm 1975 với bản dịch của Bửu Ý và được tái bản lại sau năm 1975. Năm 2006, cuốn sách được tái bản hoàn thiện hơn với bản dịch của bà Đặng Kim Trâm – em gái liệt sỹ – bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Và gần đây, một lần nữa, “Nhật ký Anne Frank” lại được Đông A và NXB Văn học tái bản một lần nữa.

    amazon.com
    Cho dù ở thời điểm nào, tác phẩm này vẫn giữ nguyên giá trị trong lòng nhân dân toàn thế giới bởi tính chân thực tuyệt đối của nó. Những dòng chữ còn phảng phất nét thơ ngây của một cô bé 13 tuổi nhắc người ta về sự rùng rợn của chiến tranh, nhắc những người đang sống hãy thêm quý trọng nền hòa bình được xây dựng trên xương máu của những người đã khuất, và đồng thời cũng là lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần của loài người.

    Sự tàn phá của chiến tranh

    Năm 1942, Đức quốc xã chiếm đóng Hà Lan, những đạo luật bài trừ người Do Thái của độc tài Hitler đã buộc Anne Frank và gia đình phải lui vào sống bí mật trong một tòa nhà cũ – cũng là chính văn phòng làm việc của ông Otto Frank tại Amsterdam.

    Với tham vọng xây dựng một “dân tộc thuần chủng”, Hitler đã ban bố những đạo luật bóp nghẹt quyền sống của người Do Thái. Anne Frank, xuất thân từ một gia đình có dòng dõi, với nhiều đóng góp cho cộng đồng đã từng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, được bạn bè yêu quý. Nhưng rồi sự phát triển của các phong trào kháng chiến kéo theo những biện pháp chống người Do Thái ngày một tàn ác, gia đình Frank nói riêng và cộng đồng người Do Thái nói chung đã bị đẩy đến chỗ không còn đường sống. Họ bị buộc phải học trường riêng, phải đeo sao vàng để phân biệt, bị cấm nhiều hoạt động cộng đồng, cũng như chịu các lệnh giới nghiêm hà khắc… Tiếp đến là những cuộc vây ráp và trục xuất đến các trại hành quyết.

    Cuộc sống của gia đình Frank cùng một vài bạn bè của mình là gia đình Van Daan và ông Dussel trong “Chái nhà bí mật” gặp phải rất nhiều khó khăn. Mọi hoạt động của họ hầu như chỉ được diễn ra vào ban đêm, khi văn phòng không có ai, nhưng nhìn chung, mọi tiếng động đều phải hạn chế.

    Bên cạnh những thiếu thốn về vật chất như thức ăn, đồ uống hay quần áo để mặc, những người sống bí mật còn phải ngày đêm đối trọi với nỗi sợ hãi bị phát hiện, với những lo lắng về cuộc chiến tranh cứ ngày một kéo dài, với sự kinh khiếp vì những trận ném bom oanh tạc, và trên tất cả, là nỗi khổ sở dày vò khi hàng ngày phải nghe tin người thân, bạn bè, những người đồng bào của mình đang bị tẩy chay, bị giết hại hết sức dã man trên khắp lãnh thổ Châu Âu.

    Chiến tranh không chỉ bào mòn thể xác mà còn khiến tinh thần con người suy sụp đến cùng kiệt. Cuộc sống ở “Chái nhà bí mật” vì thế lúc nào cũng ngập tràn một không khí căng thẳng: “Người ta chẳng thấy gì ở đây, ngoài những gương mặt bất mãn, gắt gỏng, chẳng có gì hơn ngoài những tiếng thở dài và những lời than vãn bị nén lại”. Những người đàn ông dễ nổi nóng còn những người đàn bà thì khóc lóc, họ thậm chí nghĩ tới việc tìm đến cái chết, bởi cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn.

    Ngay cả Anne Frank, cô bé mà người ta ngỡ có thừa sinh lực và lạc quan cũng từng khóc ướt gối mỗi đêm, từng thấy mặc cảm tội lỗi khi mình vẫn được sống – dù trong khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn là “được sống” trong khi bạn bè mình đang bị đẩy đến những lò sát sinh của quân Đức.

    Và tinh thần bất tử của loài người

    “Những miêu tả của Anne Frank khiến tôi bàng hoàng nhận thức được sự tàn ác nhất của chiến tranh – đó là sự suy thoái tinh thần con người. Đồng thời, nhật ký của Anne Frank lại làm rõ đến thấm thía cái cao quý tột cùng của tinh thần đó” – đó là lời nhận xét của Cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ – bà Eleanor Roosevelt – người đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền con người.

    Hơn hai năm sống trong “Chái nhà bí mật”, cô bé Anne Frank đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian trong cuốn nhật ký, cô bé dành để viết về những trải nghiệm cuộc sống của mình, về những rắc rối và băn khoăn của tuổi mới lớn, về cả những niềm vui nho nhỏ như khi được làm công việc yêu thích, được ngắm nhìn bầu trời, được ngồi vai tựa vai bên cạnh một chàng trai, được tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn đầu….

    Anna Frank. Ảnh: bellylovetoshare.blogpost.com
    Anne không ngần ngại bày tỏ những chính kiến về chính trị, những đam mê học hỏi và viết lách… Sau tất cả, người ta nhận ra một Anne 13 tuổi độc lập, có cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng sở hữu một tâm hồn nhẹ nhàng, tinh tế, biết rung động trước cái đẹp.

    Cô bé nhìn cuộc sống khốn khó của mình bằng con mắt hài hước để làm vơi bớt những muộn phiền: “Mình coi việc lẩn trốn của bọn mình là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng lãng mạn và thú vị… Mỗi ngày, mình lại cảm thấy nội tâm phát triển hơn, cảm thấy sự giải phóng đến gần hơn và cảm thấy thiên nhiên đẹp làm sao, mọi người tốt với mình làm sao, và cuộc phiêu lưu này thú vị làm sao! Vậy thì tại sao mình lại phải tuyệt vọng?”.

    Sống ở cái thời đại mà “mọi lý tưởng đều bị chà nát và hủy hoại, khi con người phơi ra những mặt xấu xa nhất của mình, và người ra không biết có nên tin vào Thượng đế, vào sự thật và lẽ phải nữa hay không”, thì Anne Frank lại cảm thấy “Bất kể mọi sự, mình vẫn tin là bản chất con người vẫn tốt đẹp”.

    Thậm chí, cô bé 13 tuổi ấy còn tự thấy kinh ngạc khi mà mình vẫn chưa buông rơi các lý tưởng, “bởi vì dường như các lý tưởng đó quá ngớ ngẩn không thể nào thực hiện được”. Cô ấy bày tỏ: “Mình đang nhìn thấy thế giới dần chuyển thành một sự hoang dại, mình còn nghe thấy những tiếng sấm đang đến gần, nó sẽ hủy diệt cả bọn mình, mình cảm thấy rõ nỗi đau khổ của hàng triệu người, vậy mà nếu ngước nhìn lên bầu trời, mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rằng cái tàn nhẫn sẽ chấm dứt, rằng hòa bình và yên tĩnh sẽ trở lại”.

    Bởi vì trên đời còn tồn tại những niềm tin bất diệt như thế, nên cuộc chiến tranh rồi cũng qua đi, dù nó còn để lại rất nhiều khổ đau, mất mát. Anne Frank đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 16, nhưng tinh thần và ý chí của cô thì vẫn còn sống mãi trên từng trang sách, và cả trong trái tim của nhân dân toàn thế giới.

    Ước nguyện của cô: “Tôi muốn tiếp tục sống, ngay cả khi đã chết đi” đã thành sự thật. Ngày nay, “Chái nhà bí mật” đã trở thành nơi viếng thăm của du khách quốc tế – những người ngưỡng mộ trái tim cô gái Do Thái quả cảm. Quỹ Anne Frank đã thành lập Trung tâm Thanh niên Quốc tế – nơi gặp gỡ của lớp trẻ, ở đó thanh niên được nghe các bài giảng, được thảo luận và hội thảo về những vấn đề quốc tế. Trường trung học Montessori ở Amsterdam, nơi Anne từng học nay cũng đã mang tên cô…

    Và “Nhật ký Anne Frank” sẽ trở thành tài sản vô giá của nhân loại. Ngày nay, ở đâu đó trên thế giới, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Nhưng các dân tộc nô lệ và áp bức, đừng lo, bởi “Kẻ yếu sẽ thua nhưng người mạnh mẽ sẽ không bao giờ đầu hàng”; Hãy ngước nhìn bầu trời và vững tin rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ lại ổn cả…

    Thích

  11. Góc nhìn cuộc sống với thời đại.
    ——————————————-

    Con người ngày càng bị cuốn theo nhịp chảy của thời đại, nhiều khi không làm chủ được bản thân dễ xa vào những trò vô bổ hay những hanh vi cực đoan quá khích.Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với công nghệ thông tin,nhiều khi những giá trị văn hoá, phẩm chất đạo đức rườm rà thường không được coi trọng.Sự lãng quên quá khứ và tiến tới vận dụng những phẩm chất “tri thức của thời đại” đã gây nên biết bao câu chuyện dở khóc dở cười và đôi khi còn để lại hậu quả nghiêm trọng.Người ta vẫn thường nói: “Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”,nhưng có mấy ai hiểu được rằng sự bắt đầu đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố,và dường như mọi thứ đã bắt đầu trước chúng ta từ bao giờ.Vì vậy để thích nghi với cuộc sống đã có không phải là chuyện dễ dàng đối với bất cứ ai.Tôi mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống,lựa chọn những điểm nhấn phù hợp,làm cho cuộc sống trở nên có ích và tốt đẹp hơn.

    Thích

  12. VÔ TÌNH LẠC VÀO TRANG NÀY MÀ KHÔNG NGỜ NÓ CÓ BIẾT BAO CÁI MÀ TÔI TÌM MÃI KHÔNG RA Ở ĐÂU . CẢM GIÁC THÚ VỊ VÀ BỊ KÍCH THÍCH NHƯ LẦN ĐẦU TÔI NHÌN THẤY CÂY CẦU ÁNH SAO , MỘT NƠI MÀ TÔI VÔ CÙNG THÍCH ! RA LÀM NGƯỜI VÔ CÙNG THÚ VỊ , ĐÃ CÓ LÚC TÔI MONG MÌNH LÀ HÒN ĐÁ , CÁI CÂY , NGỌN CỎ GIỜI MỚI BIẾT CHO DÙ LÀM NGƯỜI KHÓ KHĂN GẤP VẠN VẠN LẦN NHƯNG NÓ CHO TA MỘT CUỘC ĐỜI TUYỆT ĐẸP ! AI ĐÓ RÃNH RỖI HÃY ĐƯA NGƯỜI BẠN YÊU THƯƠNG ĐẾN CẦU ÁNH SAO MÀ THƯỞNG THỨC CÁI CẢM GIÁC MÀ TÔI ĐÃ CHIA SẼ , RỒI CÓ 1 NGÀY TÔI SẼ ĐƯA NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG ĐẾN ĐÓ CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ MÕI MÌNH TÔI NHƯ LÚC NÀY!

    Thích

  13. VÔ TÌNH LẠC VÀO TRANG NÀY MÀ KHÔNG NGỜ NÓ CÓ BIẾT BAO CÁI MÀ TÔI TÌM MÃI KHÔNG RA Ở ĐÂU . CẢM GIÁC THÚ VỊ VÀ BỊ KÍCH THÍCH NHƯ LẦN ĐẦU TÔI NHÌN THẤY CÂY CẦU ÁNH SAO , MỘT NƠI MÀ TÔI VÔ CÙNG THÍCH ! RA LÀM NGƯỜI VÔ CÙNG THÚ VỊ , ĐÃ CO1LUC1 TÔI MONG MÌNH LÀ HÒN ĐÁ , CÁI CÂY , NGỌN CỎ GIỜI MỚI BIẾT CHO DÙ LÀM NGƯỜI KHÓ KHĂN GẤP VẠN VẠN LẦN NHƯNG NÓ CHO TA MỘT CUỘC ĐỜI TUYỆT ĐẸP ! AI ĐÓ RÃNH RỖI HÃY ĐƯA NGƯỜI BẠN YÊU THƯƠNG ĐẾN CẦU ÁNH SAO MÀ THƯỞNG THỨC CÁI CẢM GAIC1 MÀ TÔI ĐÃ CHIA SẼ , RỒI CÓ 1 NGÀY TÔI SẼ ĐƯA NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG ĐẾN ĐÓ CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ MÕI MÌNH TÔI NHƯ LÚC NÀY!

    Thích

  14. “Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.” Nhưng cũng có những ước mơ vì ta mong chờ quá mà nó làm cho ta thất vọng và thấy cs nỗ lực thật đáng chán

    Thích

  15. Vao day xem choi:coimo.tk

    Thích

  16. Phim ngắn Chicken a la Carte về khoảng cách giàu nghèo trên thế giới do tổ chức Globalization thực hiện (đạo diễn Ferdinand Dimadura) vào năm 2005 nhưng mới được đưa lên YouTube tháng 3/2009
    ôi mọi ngươi thử vào đây coi đi có phải là cuộc sống của chúng ta còn tốt hơn nhiều phải ko?
    chúng ta cũng không thể làm gì co thể thay đổi thế giới đc nhưng cũng có thể nhìn lại cuộc sống của mình.vì chúng ta sống quá đầy đủ trong khi có những người còn chết vì đói

    Thích

  17. Bài toán của người ăn mày

    Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường.
    Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
    – Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
    Ăn mày rất thích kể lể.
    – Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
    – Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
    – Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học! – Ông ta bắt đầu mở máy.
    Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
    – Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
    Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
    Ông ta giảng giải:
    – Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
    Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
    – Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
    – …???
    – Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
    Ông ta lấy giọng nói tiếp:
    – Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian đểtìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
    – Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn.
    – Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
    – Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
    – Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
    – Hả? Nhiều vậy sao?
    Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
    – Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
    Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
    Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
    – Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.
    – Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
    Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
    – Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
    Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
    Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
    – Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
    Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
    – Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
    Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
    Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
    Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
    – Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
    Quá chuẩn!
    – Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. (Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
    – Ối ông cũng có vợ con?
    – Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
    Tôi buột miệng:
    – Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

    Thích

  18. em đang tìm bài về lạm phát mai thi rồi nhưng tình cờ ghé vào trang wed của anh thật may mắn. chuyện của em và người ấy em tưởng chừng hết hi vọng nhưng bây jo thì em vững tin hơn rồi em tin và hi vọng nhiều hơn. nếu ko đến dc với nhau thì lỗi có lẽ thuộc về anh ấy em đã cố gắng hết sức và hi vọng em không hối hận đâu. thank anh nhé!

    Thích

  19. Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

    Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

    Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

    Em con gái mà lại thích café đen.

    Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

    Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

    Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

    Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

    Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

    Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

    Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

    Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

    Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

    Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

    Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

    2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

    Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

    Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

    Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

    Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

    Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

    Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

    Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

    Em gọi café đen.

    Anh gọi café sữa.

    Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

    Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

    Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

    Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

    Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

    Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

    Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

    Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???

    Thích

  20. Dear All

    Lâu rồi ko vào ” Góc…” ko ngờ mọi người cũng share nhiều cảm xúc quá. Nhiều bài hay và rất thiết thực trong cuộc sống.

    Many Thanks

    Thích

  21. Sinh ra là đàn ông

    “Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
    Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai”

    Hôm nay, em tình cờ nghe lại bài hát “Khi người đàn ông khóc”. Bất giác nghe hai câu hát trên, lòng em thấy chông chênh.

    Ừ thì cũng có gì lạ đâu khi thấy một đàn ông khóc. Với em thì không lạ, vì em từng chứng kiến thằng bạn thân khóc vì suy sụp tinh thần, em cũng từng chứng kiến người yêu của mình khóc vì một người con gái khác. Em từng nghe ai đó bảo “nước mắt của người đàn ông là khi vượt quá giới hạn chịu đựng”. Dù em không phải là đàn ông để chứng minh câu nói ấy, nhưng em nghĩ câu ấy đúng, dù chỉ một phần. Em bỗng thấy xót xa, xót xa cho những ai sinh ra là đàn ông.

    Bởi là đàn ông… Anh là hiện thân của sự mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm. Anh sẽ là trụ cột của gia đình, sẽ chăm sóc và lo lắng cho đám em nhỏ. Anh sẽ nhường cho em gái cây kem, sẽ sẵn sàng chạy đuổi theo chú bán kẹo kéo để mua về cho em gái nhỏ. Anh là anh, là chị, là người bạn mà em của anh luôn tin tưởng. Anh sẽ chăm sóc bố mẹ trong suốt cuộc đời này vì anh biết, bố mẹ là duy nhất và mãi mãi.

    Bởi là đàn ông… Nên anh sẽ đổ mồ hôi nhễ nhại giữa trời trưa nắng để sửa chiếc xe đạp bị hư của đứa bạn cùng lớp. Anh sẽ không sợ bẩn quần áo và lội xuống ven mương chỉ để lượm trái banh của lũ bạn bị rơi xuống nước. Và anh sẽ cười thật tươi, vì anh đem lại niềm vui cho mọi người.

    Bởi là đàn ông… Nên anh sẽ dọn dẹp bàn ghế khi buổi chào cờ kết thúc. Mong anh hiểu rằng, bạn nữ mặc áo dài mà lại xếp ghế thì nhìn chẳng đẹp chút nào. Mong anh sẽ thấy xấu hổ khi nhìn thấy cảnh đó, và anh sẽ lại giúp bạn nữ ấy một tay. Rồi anh sẽ nhận thấy ánh mắt cảm kích và tôn trọng mà mọi người dành cho anh.

    Và bởi là đàn ông… thì anh có nghĩa vụ với non sông, với đất nước, mà trước nhất là đối với bản thân mình. Anh cũng sẽ khóc những lúc anh thấy thật tồi tệ. Nhưng nhớ nhe anh, khóc thật nhiều nhưng đừng để ai thấy. Biết vì sao không, vì công bằng mà nói, người ta sẽ bảo rằng đàn ông khóc yếu đuối nhưng họ không hề nghĩ rằng, làm người thì ai chẵng có lúc mềm yếu. Anh sẽ tự xây tổ ấm của mình dựa vào những đồng tiền anh làm nên. Đó là mồ hôi, là công sức, là biết trân trọng chính mình, và anh sẽ không nhờ vả vào bố mẹ để phục vụ bản thân mình.

    Làm đàn ông… Không phải đàn ông nào cũng là người tốt. Ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài thì đàn ông cũng có người thế này thế nọ.

    Không phải là đàn ông rồi anh tự cho mình cái quyền xem thường người khác bởi tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Vì xã hội là bình đẳng và ai ai cũng có quyền lợi như nhau. Bởi anh làm được, thì em cũng làm được, vì em và anh đều là con người.

    Không phải là đàn ông, rồi anh sẽ ngồi chễm chệ mà xem tivi trong khi mẹ đang lui cui dưới bếp. Anh sẽ chẳng phải động tay vào việc gì trong nhà bởi vì anh xem đó là nghĩa vụ thường nhật của đàn bà. Anh để mặc bố loay hoay sửa bóng đèn điện trong khi anh thản nhiên đọc báo. Anh đâu có biết, sự vô tâm, hờ hững và lười nhác với chính gia đình mình sẽ làm anh xấu đi trong mắt rất nhiều người. Và ngay cả những người thân nhất của anh cũng lắc đầu ngao ngán vì anh thì anh hãy nghĩ xem, anh sẽ làm được gì trong xã hội này.

    Không phải là đàn ông, anh sẽ đi chơi thỏa thích với bạn bè mà không kể giờ giấc. Hút thuốc, cờ bạc, chơi bời, và anh xem đó như là những thứ đàn ông “cần phải biết”. Bởi đó là sành điệu, là hiểu đời, bởi không biết thì tụi bạn sẽ chê ngốc nghếch và dở hơi, cũng bởi bản tính tự ái sẵn có của đàn ông mà anh sẵn sàng chứng minh điều ngược lại. Mong anh hiểu, điều ngốc nghếch nhất là sự tự ti quá mức vào bản thân mà không lường trước được hậu quả. Lúc ấy anh sẽ hiểu, thật ra anh ngốc như thế nào.

    Sinh ra là đàn ông, nhưng không phải ai cũng là chính nhân quân tử.

    …Vì lùi bước là bất công…

    …Vì trốn chạy là xấu hổ…

    …Vì đánh mất bản thân là điều đáng tiếc..

    …Vì đã tích lũy kinh nghiệm hết lần này đến lần khác mà vẫn không khắc phục thì thật đáng buồn…

    Và chỉ khi anh đối mặt, vượt qua nhược điểm của bản thân mình, khi ấy, anh sẽ là một người đàn ông thực thụ.

    Sinh ra là đàn ông. Em mong anh sẽ luôn giữ cho riêng mình những nụ cười, giữ cho riêng mình sự tự tin và mạnh mẽ. Rằng anh cũng có lúc thấy buồn và kiệt sức mà không biết tâm sự cùng ai. Mong anh hãy nhớ, bên cạnh anh luôn có bạn bè và gia đình. Hoặc ít ra, tâm sự với một người xa lạ đôi lúc lại làm anh thấy nhẹ lòng. Rằng đàn ông thì sẽ tạo dựng hạnh phúc cho người mình yêu, mong anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô gái mà anh yêu. Mong anh, một người đàn ông, sẽ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống có nhiều lo toan và phiền muộn. Bởi hạnh phúc là do chính anh xây đắp và giữ gìn, phải không?

    Sinh ra là đàn ông…Anh sẽ biết anh nên làm những gì mà một người đàn ông nên làm.

    p/s: Em sinh ra làm kiếp đàn bà, nên hôm nay em nghĩ và viết về người đàn ông dựa theo quan điểm của riêng em. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và mong đàn ông xem đây là những lời tâm sự chân thành của một người không phải là đàn ông.

    Thích

  22. Có người ví tình yêu như âm điệu của cung đàn, khi trầm khi bổng, lúc lại dìu dặt dịu dàng sâu lắng, có lúc lại giống như bão tố phong ba… Tất cả những diễn biến hết sức phức tạp và đa dạng đó lại chính là sự biểu hiện của tình yêu. Qua những kinh nghiệm đúc rút được, người ta nhận thấy sự biểu hiện của tình yêu được trải qua những giai đoạn sau :

    Giai Đoạn 1: Cảm Mến

    Đây là thời kỳ bước đầu gặp gỡ giữa hai người khác phái với nhau bằng những cảm xúc tốt đẹp và đầy thiện cảm nhất. Ở giai đoạn này tuy mới gặp nhau, nhưng bạn lại cảm thấy ở đối tượng của bạn có những cá tính hay sở thích phù hợp với bạn hoặc đối tượng đã tạo nên những xúc động dễ chịu nơi bạn như lòng khâm phục, sự ái mộ chẳng hạn.Trong thời gian này, bạn đã dành cho đối tượng của bạn những tình cảm nồng hậu, sự quý mến và lòng tin cậy nhất của bạn. Sự phát triển cao nhất ở giai đoạn này là bạn và đối tượng của bạn đã bắt đầu thích nhau. Giai đoạn này chẳng phải là tình yêu, nhưng nó là điều kiện rất cần để bạn bắt một nhịp cầu tri âm đi đến tình yêu với đối tượng của mình.

    Giai Đoạn 2: Thương Nhớ
    Qua những lần giao tiếp với người bạn khác phái mà bạn đã cảm mến, rồi sau đó bạn lại thường xuyên nghĩ đến “người đó” hoặc hay “làm dáng” mỗi khi chuẩn bị đế gặp người đó. Cũng từ lúc đó ở nơi bạn bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng bâng khuâng, và đôi lúc bạn cảm thấy trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Đồng thời bạn không còn vô tình và hồn nhiên như trước nữa, cũng từ đó bạn hay tìm một lý do gì đó để gặp “người ta” nhưng khi gặp bạn lại thường hay lúng túng và e thẹn, hoặc khi trên đường đi tìm gặp “người đó” bạn chợt nhận ra sự vô lý của mình, và khi gặp mặt người đó bạn chẳng biết nói gì, bởi vậy khi gần đến nơi bạn lại quyết định quay về…
    Đặc trưng của thời kỳ này là nếu lâu lâu mà không gặp mặt được “người đó” bạn cảm thấy nhớ, và đôi lúc bạn cảm thấy ghét nếu “người đó” không để ý gì đến bạn nhất là những lúc người đó cười nói với một người khác. Ở mức độ này, bạn đã bước vào ngưỡng cửa của tình yêu.

    Giai Đoạn 3 : Yêu Đơn Phương
    Ở giai đoạn này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó.
    Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

    Giai Đoạn 4: Tình Yêu Và Cảm Xúc
    Ở giai đoạn này nếu bạn gặp may mắn, hoặc bạn biết cách ngỏ lời đúng lúc và được người yêu của bạn đáp lại sự ngỏ lời đó, thì tức là bạn đã bước vào tình yêu thực sự và tình yêu của bạn đã được đáp lại. Tuy nhiên bạn nên nhớ, đây mới chỉ là bước đầu của tình yêu. Ở thời điểm này, những xúc cảm yêu thương đã trở thành những cử chỉ âu yếm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất của tình yêu nên những cử chỉ đó còn nhiều e ngại, thẹn thùng và lo âu. Và có khi xa nhau thì nhớ, nhưng đôi lúc bên nhau thì lại hay giận hờn. Ở giai đoạn này bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sợ sệt cho nên bạn vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc luôn luôn xuất hiện và đầy mâu thuẫn. Đây là thời kỳ tình yêu có nhiều phức tạp, thậm trí có nhiều trắc trở và bạn phân vân khi phát hiện ra những nhược điểm, những gì trái với sự mong ước của bạn nơi người yêu của mình. Ở thời kỳ này bạn nên tiếp tục tìm hiểu thêm lẫn nhau, cũng ở giai đoạn này, tình yêu của bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì lý do khác biệt tính tình, khó khăn về kinh tế, hoặc vì áp lực của gia đình quá cao.

    Cần biết rằng, tình yêu của bạn lúc này giống như gió với lửa, gió có thể thổi tắt đi nếu ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi sẽ thổi bùng lên nếu ngọn lửa lớn, cho nên bạn cần biết cách nuôi dưỡng và biết cách giữ gìn để cho “ngọn lửa tình yêu” của bạn lúc nào cũng bùng cháy lên một cách mãnh liệt, nhất là những lúc ở xa nhau.

    Giai Đoạn 5 : Tình Yêu Nồng Thắm.

    Ở giai đoạn này tình yêu của bạn đã trở nên nồng thắm và bạn cùng với người yêu của mình đã vợt qua được những thử thách, khó khăn trở ngại của buổi ban đầu. Lúc này những dấu hiệu tình yêu của bạn đã được thể hiện rõ nét, tức là bạn và người yêu của bạn đã hiểu rõ nhau, và cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Ở mức độ này, tình yêu của bạn đã thực sự chín mùi, giống như một ngọn lửa lớn mà khó có cơn gió nào có thể thổi tắt được, kể cả những lúc xa cách, kinh tế khó khăn hoặc áp lực gia đình…. Thời gian này là lúc bạn nên tiến đến hôn nhân với người yêu của mình.

    Có một điều bạn nên lưu ý, trong quá trình phát triển tình yêu của mỗi giai đoạn nói trên đều có những đặc điểm và vai trò nhất định của nó. Vì thế cho nên ở mỗi giai đoạn nói trên đều đòi hỏi bạn phải biết cách khéo léo ứng xử sao cho thích hợp. Chính sự khéo léo ứng xử của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho bạn giữ được một tình yêu bền vững để đi đến hôn nhân.

    Tôi mong các bạn có thể hạnh phúc với tình yêu của mình. Hãy trân trọng và giữ gìn nó

    Thích

  23. Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trãi qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, ngưới yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng 0 phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh (cô) ta yêu bạn, đó là lúc anh (cô) ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh (cô) ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ không yêu khi anh (cô)ta đang yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình nữa muốn rời xa mình, mình cần phải hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô)ta nữa 0, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa tì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn kh6ng còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh(cô) ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không th6ẻ đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh(cô) ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh(cô) ta mà hy vọng anh(cô) ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh(cô) ta nữa. Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu.
    Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương…….. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.
    Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

    Thích

  24. Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trãi qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, ngưới yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng 0 phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh (cô) ta yêu bạn, đó là lúc anh (cô) ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh (cô) ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ không yêu khi anh (cô)ta đang yêu bạn, cũng như anh (cô) ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình nữa muốn rời xa mình, mình cần phải hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô)ta nữa 0, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa tì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn kh6ng còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh(cô) ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không th6ẻ đem mặt trăng cất vào trong hộp , nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh(cô) ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh(cô) ta mà hy vọng anh(cô) ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh(cô) ta nữa. Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu.
    Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương…….. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.
    Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

    Thích

  25. Tôi biết là chẳng bao giờ em có thể đọc được bài viết này củng như hiểu được cho tôi nhưng tôi vẫn viết viết để gió hay biển hay một ai đó có thể mang đến em dùm tôi như làm cho lòng tôi thanh thản hơn nhẹ nhàng hơn vì tôi đã nợ em bây giờ và mãi mãi.Bài viết này tôi xin tặng dành riêng cho người yêu cũ của tôi ở Mỹ người hiện đang sống ở Atlanta,cũng là nơi mà tôi vừa trở về sau chuyến thăm em.
    Như những bài entry trước, tôi cũng có những lúc thất vọng cảm thấy chán nản trong tình yêu vì bị bỏ rơi hay là người thua cuộc nhưng hôm nay ngồi đây ngẫm nghĩ lại thì trong tình yêu tôi cũng đã nhận được rất nhiều niềm vui cũng như sự hạnh phúc cái hạnh phúc đích thực mà tôi luôn tìm kiếm.Em là người đã mang đến cho tôi được điều đó nhưng chính tôi cũng là thủ phạm đã giết chết trái tim em.Tôi vô tình và lạnh lùng thế sao, chắc các bạn sẽ nghĩ tôi như thế.
    Tôi và em đến với nhau thật tình cờ, nhưng những gì em đã làm cho tôi thì thật to lớn và vĩ đại nhất la tình cảm của em, đó là thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà tôi đã thấy.Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm mà em giành cho tôi mặc dù tôi và em đã chia tay nhau hơn nửa năm nay vì tôi và em không thể nào tiến xa hơn.Tôi sống ở mảnh đất Utah lạnh lẽo buồn chán còn em một Atlanta phồn hoa thịnh vượng với biết bao nhiêu thứ mua vui tiêu khiển.Tôi sang Mỹ chỉ vì chán đời vì muốn tìm một cuộc sống mới thay đổi mọi thứ để thử xem mình có thể vui vẻ hơn có thể thành công hơn hay ko?Tới bây giờ chính bản thânn tôi dường như cũng chưa thể trả lời được câu hỏi đó.Nhưng tôi mất em tôi mất đi tất cả những tình yêu của mình vì tôi là học sinh du học.Nghe co vẻ ngộ nghĩnh nhỉ.Nhưng có ai đang trong hòan cảnh như tôi thì mới hiểu được nhựng khó khăn của tôi.Cái đó gọi là cái giá mà tôi phải đánh đổi cho một tương lai của tôi.Đó có phải là lý do không nhỉ hay chỉ là một cái cớ để tôi nói với em (hơi bị lung lay chỗ này đây nha).Nhưng đó cũng là một trong nhựng lý do, lý do thứ hai là vì em làm tôi sợ, em wá thương tôi nên em cần nói chuyện với tôi mỗi ngày sau khi đi làm về nhưng Utah và nơi em ở cách nhau 2 tiếng ngày nào cũng vậy em cũng phải thức tớ 3 hay 4 giờ sáng rồi lại phải dậy đi làm.Tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều vì lúc đó tôi vừa bện liết giường hai tuần xong rồi phải túi bụi chuyện bài vờ vì mùa hè thì ngắn nên tôi phải chạy đua ráo ríêt cho xong mùa học với một thành tích khả wan.Học tập và em ko thể có cả hai, nhưng ko nói chuyệ với em thì em lại buồn và ko thông cảm cho tôi hay vì em thương tôi wá đi, tôi cũng không biết được.Thế là chia tay.
    Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi wa, ngày lại wa ngày, tôi và em nói chuyện trở lại bình thường như hai người bạn.Tôi thực hiện lời hứa của mình là wa bên đó thăm em như em đã làm cho tôi lúc hai đứa còn wen nhau.Nhưng đó chính là sai lầm của tôi một sai lầm thực sự lớn.Tôi một lần nữa lại mang lại hy vọng cho em mà tôi ko biết.Nhưng mọi chuyện không thể nào thay đổi trật tự, tôi và em cũng ko thể ko chung một con đường mãi mãi vẫn chỉ có thể là bạn không thể nào tiến xa hơn.Tôi lại phải nói những lời cay đắng làm tổn thương trái tim của em một lần nữa, mà tôi cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim của em.Một sự đau khổ đang chiếm dần trong tâm trí của em.CÒn tôi là một sự buồn bã buồn vì không thể nào làm khác hơn buồn vì biết giết chết trái tim em mà vẫn phải làm.Tôi nợ em một lần và mãi mãi ko biết bao giờ mới có dịp trả món nợ này đây.Cầu mong cho em sẽ sớm vượt wa và đứng lên mạnh mẽ như ngày nào hay tôi cầu mong một ai đó có thể làm cho em hạnh phúc và vui vẻ……

    Thích

  26. Ba mươi mốt ngày của tháng 3 đã bay đi cùng ngọn gió nghịch ngợm và nắng vàng nhức nhối cả không gian.

    Tháng 3 về chênh chao lòng người, tháng 3 gói làn hương mỏng tang của loài hoa nhỏ xinh như hạt nắng, tháng 3 có mưa đầu mùa ướt đẫm mùi nỗi nhớ, tháng 3 quay quắt thời điểm làm hồ sơ thi đại học của xưa xa- khúc quanh nghiệt ngã của đời mình…Và nếu kể thêm vào tháng 3 mùa mới ,ta sẽ đánh dấu bằng một giọt màu tím biếc, màu của hoài mong,của đau đáu, của những xôn xao lặng thầm không dám thốt nên câu….

    Nhiều người chờ điều mới mẻ , tươi tắn từ tháng Tư. Ta có cả một mùa thi phía trước, bận rộn rồi cũng quen, căng thẳng rồi cũng chùng,tháng Tư của ta có một điểm son số phận, tháng Tư của ta vỡ òa mưa mùa hạ, những giọt trong lành gột rửa bụi ưu tư.

    Ta khao khát băng về phía mưa, đợi chờ ta là điều gì chẳng rõ, giọt long lanh như ngọc, giọt ngọt ngào như sương, giọt hiền lành như nước mát, giọt cay cay như lệ nóng âm thầm…? Sau cơn mưa là cành gãy lá bay, là cỏ hoa tan nát, là những áng mây rách mướp rã rời hay sau cơn mưa là nắng hè sáng lóa, là cầu vồng rạo rực cả bầu không?

    Tháng 4 – những cơn mưa vội vã, những sợi gió nồng nàn, màu hoa như thắp lửa và nỗi bồi hồi sâu thẳm niềm riêng- ta cuống quýt đến bên Người….

    Thích

  27. Sau bao ngày nắng “thử” trong ngày đầu hạ, được dịp khoe mình trong sắc nắng Tháng tư; loa kèn đang cố cháy hết mình với tự nhiên đất trời và lòng người để nhường chỗ cho Phượng, điệp khi Tháng Tư khép hờ. Chơi hoa sau một tháng ngắn ngủi, ai đó chợt giật mình khi nhận ra tháng Tư đã bước qua, khi bó loa kèn này có thể là cuối cùng của mùa, của Tháng tư.
    Cố giữ lại chút gì tháng Tư bằng những lọ hoa kèn e ấp trong căn phòng nhỏ nhưng thật tiếc, hạ đã vội về bên thềm. Một tháng loa kèn đã cháy hết mình trên những đường phố, con ngõ và trong mỗi gia đình. Thật hạnh phúc, bước chân lang thang đưa ra khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt này, ở khắp các ngõ xóm ta vẫn thấy những xe hoa. Ngập ngừng e ấp, kéo gần khoảng cách giữa nông thôn với phố thị. Cũng như chỉ mấy năm qua thôi, loài hoa ấy tưởng chỉ biết khoe mình nơi chốn Hà thành, nay nó hiện hữu ngay ở các Tỉnh lẻ, ở những vùng miền xa xôi. Mới hay, cái đẹp và sự chân tình của lòng người không khó để nhân hương hoa bay xa!

    Những gánh loa kèn nặng trĩu trên đôi vai khắc khổ nhưng có thể giấu được nỗi vất vả trong giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán nhăn nheo. Tưởng như loài hoa kia đã làm tự hào hãnh diện thêm cho người bán. Từng cành hoa được nâng niu, giữ gìn như một chút động mạnh vô ý của người mua sẽ làm giỏ hoa kém sắc.

    Cuốn theo những bộn bề của công việc hằng ngày và những lo toan cuộc sống, cũng có đôi khi người ta chợt quên thời gian. Người ta chợt quên thời gian hay cố quên để không phải nghĩ về một ngày kia, trên các vỉa hè và những con ngõ sẽ vắng đi màu loa kèn, vắng giỏ hoa long lanh sắc nắng. Dẫu biết, điều đó là bắt buộc nhưng cũng muốn cố tạo điều khác đi để lòng khỏi bịn rịn. Qua phố, nghe câu nói của cô bán hoa “mua đi cháu, loa kèn sắp hết mùa rồi đấy”, ta chợt giật mình bối rối. Hoá ra, lòng ta đã nặng lắm với màu hoa, với mùi hoa ấy.

    Không sinh ra trong ngày tháng Tư có loa kèn trắng, kỷ niệm cũng không thếp dày trong những ngày ấy, sao ta lại nặng lòng với tháng Tư đến thế. Có cái gì lôi cuốn bước chân ta như đang thả bộ trong vườn hoa đầy nắng, cố gắng tạo ra những dư âm giao mùa, dư âm cho tháng Tư. Nắng dù đậm nhưng không đỏ lửa, mưa dù to nhưng vẫn là nét ẻo ợt của trời đất giao mùa. Một chút nhẹ nhàng làm duyên, một chút đỏng đảnh ẻo lả mà như không phải thế của tháng Tư thật hợp với loa kèn trắng đấy thôi. Thật khéo cho loa kèn trằng, biết chọn tháng để mà sinh ra, để mà sống hết mình cho những đam mê, cho niềm yêu của bao người…

    Chẳng biết là hoa hay buổi thời tiết trong lành của ngày tháng mà ta thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Rồi đây, màu trắng tinh khiết nguyên sơ ấy sẽ thay bằng sự rực rỡ, đỏ lửa của chùm hoa phượng để đốt cháy một mùa hè và những khát khao tuổi trẻ. Nhưng chắc chắn rằng, trong một góc nhỏ của tâm hồn người yêu loa kèn, sẽ có chỗ để nhớ, để vấn vương và xếp dày kỷ niệm.

    Ta không muốn tạm biệt loài hoa ấy dẫu tháng Tư đã hết. Sợ rằng sẽ đụng hờ vào kỷ niệm, vào những sợi tơ lòng của ai đó mang nặng nỗi niềm với tháng Tư. Muốn để nó ở lại với ta thật nhiều, bằng kỷ niệm. Một chút gì thay thế nhưng không thể xoá hết. Còn mãi đó, loa kèn ạ, với Tháng Tư dịu nhẹ và sắc trắng đến nao lòng…!

    Thích

  28. Phải nói đến những nghìn năm về truớc,
    Khi trôn ốc chưa xoắn vỏ ;
    Khi sa mạc chưa khoanh lối mòn ;
    Khi dòng sông chỉ là những khúc rẽ nhỏ ;
    Khi biển, hồ còn chung mặt nước mênh mông ;
    Khi những con đường là ánh mắt song song ;
    Mình chưa gặp nhau –
    Lại có bao giờ nghĩ tới đâu !
    (Những chiếc kim đồng hồ chẳng đợi nhau mà vẫn gặp nhau như thế đó …)

    Phải nói đến mấy chục năm về trước,
    khi anh,

    em
    lặng lẽ chào đời
    đợi
    một người không biết mặt,
    hẹn
    một cuộc tình chưa biết đến
    – mai sau.

    Thích

  29. GIẤC MƠ MONG TÌM THẤY (LE MONG HAO)

    Hoàn cảnh sáng tác: Bằng tất cả tình yêu thương và sự đồng cảm trước những mảnh đời bất hạnh, tôi viết lên bằng chính con tim mình.

    Thế là trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa luôn khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Tôi vốn là một con bé vô cùng ghét mưa. Vì thế đi dưới trời mưa, đó là điều tôi không bao giờ muốn cả. Lúc này mà ở nhà đọc truyện thì sướng biết mấy! Nhưng vì chiều nay là sinh nhật nhỏ bạn, đành phải “ hi sinh” bản thân này đi tìm cho nhỏ món quà thật ý nghĩa.

    Cơn mưa như nặng hạt hơn. Mọi vật trước mắt tôi dường như trắng xóa. Tôi cố giương to đôi mắt sau cặp kính cận đã bị nước mưa bám đầy để quan sát xe cộ, chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lang thang đi dưới mưa. Con bé đi lủi thủi đi về phía trước với cái đầu trần, chân đất cùng bộ quần áo mỏng manh, ngắn ngủn. Đột nhiên tôi thắng xe lại khi đã đi qua con bé một đoạn, ngoảnh đầu lại nhìn tôi thấy nó vẫn cúi gầm đầu nhìn xuống và lặng lẽ bước đi như chú gà con lạc mẹ. Lòng tôi chợt dấy lên niềm thương cảm xót xa. Bước đến gần, tôi hỏi: “ Bé ơi, em có làm sao không? Đi dưới trời mưa thế này dễ bị bệnh lắm đó”. Con bé nhìn tôi dưới đôi mắt mệt mỏi, u buồn. Nó không trả lời. Người nó gầy còm với nước da ngăm đen và gương mặt xanh xao, hốc hác. Trông nó đến tội nghiệp! Tôi đoán độ nó chừng tám, chín tuổi. Vì sợ đứng dưới mưa lâu thế này nó sẽ bị cảm mất, tôi liền dắt nó vào một quán ăn cạnh đó. Tôi kêu cho nó tô hủ tiếu mì. Chắc là nó đang đói bụng lắm, tôi thấy chỉ vài phút sau là nó đã ăn hết sạch. Đặt cái tô gần như là chẳng còn gì cả xuống bàn, nó ngước nhìn tôi và nói: “Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em được ăn ngon thế này! Ngày nào em cũng đi vô quán này hết nhưng chỉ nhìn người ta ăn thôi chứ đâu dám ăn”. Nói rồi con bé rút trong người ra một cọc vé số đã được gói kĩ trong cái bọc ni lông. Lúc này tôi mới hiểu, nó còn nhỏ như thế mà đã phải đi bán vé số phụ giúp gia đình. Tôi thầm trách ba mẹ nó sao mà vô trách nhiệm quá, đành lòng để một đứa trẻ đang tuổi ăn học thế này lang thang dưới trời mưa đi bán vé số. Tôi liền hỏi: “ Vậy em không đi học hay sao mà đi bán vé số?” Ngước đôi mắt non nớt nhìn tôi nó nói: “ Dạ… không. Đi học chắc là vui lắm hả chị?” “Thế ba mẹ em đâu?” – Tôi lo lắng hỏi. Nó ngừng một hồi lâu rồi nói: “ Em không có ba mẹ. Từ nhỏ em đã sống với nội rồi. Em thương nội lắm! Nội em bệnh đã mấy tháng nay, em phải đi bán vé số kiếm tiền mua thuốc cho nội uống”.Tự dưng tôi thấy lòng mình đau thắt lại, sống mũi mình cay cay khi nghe những lời nói của trẻ con mà không hề trẻ con chút nào. Tôi thấy mà thương con bé quá! Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà tôi nghẹn ngào hỏi: “ Ước mơ của em là gì nào?”Con bé nhìn cọc vé số trên tay và nói: “ Em ước …ngày nào cũng bán hết vé để có tiền chữ bệnh cho nội. Em ước… được có ba mẹ để dắt em đi chơi công viên và em ước… mình được đi học như những đứa trong xóm…” Những ước mơ rất đổi bình thường, giản dị, những điều mà lẽ ra một đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đã có. Nhưng với con bé thì lớn lao và xa vời quá! Từng lời nói như từng mũi kim đâm vào trái tim tôi. Tự nhiên tôi thấy đau lòng khi biết rõ sự bất hạnh của con bé. Mắt tôi nhòe đi và nhận ra rằng mình đã may mắn hơn con bé biết chừng nào! Được đến trường như bao người khác, có ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, có bạn bè vui chơi, học tập. Những điều đó tôi nghĩ hiển nhiên ai cũng có cả. Khi gặp con bé rồi tôi mới biết xung quanh mình còn biết bao mảnh đời bất hạnh. Nhiều trẻ thơ đã phải sớm va chạm với đời vì miếng cơm, manh áo, vì giấc ngủ chưa được tròn. Hạnh phúc gia đình với con bé sao mà khó tìm quá!? Tương lai con bé rồi sẽ ra sao? Cuộc đời con bé rồi sẽ như thế nào? Có ai bảo đảm cho con bé có được cuộc sống no ấm, đủ đầy như bao trẻ khác? Làm sao biết đến ngày mai khi hôm nay con bé vẫn còn là một đứa trẻ thơ dại lang thang giữa chợ đời, chưa tìm thấy điểm tựa vững chắc của cuộc đời.

    Nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ đang ngơ ngác nhìn đời, tôi như thấy được cả một vùng trời mơ ước của con bé. Có điều gì lớn lao đâu nhưng sao con bé tìm hoài không thấy? Em như chú chim non bé nhỏ lạc vào khu rừng rộng lớn. Nhưng bằng sức lực bé nhỏ ấy, con bé cố gắng vượt qua, tự tạo cho mình tấm áo giáp bề ngoài cứng rắn để vươn lên bằng cả sự quyết tâm. Con bé không hề chán nản, than thân trách phận mà ngược lại nó sống rất lạc quan và mạnh mẽ.

    Nó nhoẻn miệng cười như muốn cảm ơn tôi thêm một lần nữa vì đã cho nó ăn tô hủ tiếu rồi vội vã lao nhanh ra khỏi quán để bán cho kịp số vé còn lại. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

    Dáng nó nhỏ bé chen vào dòng người qua lại. Với những bước đi tập tễnh, chông chênh giữa cuộc đời còn nhiều ngổn ngang ghềnh đá, rồi có lúc em vô tình vấp ngã, có ai dang rộng vòng tay để nâng đỡ em? Tự chống chọi với đời, con bé sẽ đứng lên bằng đôi chân của chính mình và bước tiếp trên con đướng phía trước với bao gập ghềnh sỏi đá.

    Nghĩ lại mình, tôi thấy mình tệ quá! Có những lúc gặp chút ít khó khăn trong việc học, tôi đã bắt đầu nản chí như muốn buông xuôi tất cả. Giờ thì tôi biết cuộc sống này ý nghĩa biết bao vì “ mỗi cuộc đời là một con đường. Con đường mở ra không phải để ta an giấc hay nghỉ ngơi mà để ta bước đi trên đó”.

    Mải mê với những dòng suy nghĩ, chợt nhìn về phía cuối đường, tôi chẳng thấy con bé đâu nữa, chỉ còn nghe văng vảng bên tai tiếng rao ngày một xa dần: “ Vé số đây! Vé số chiều sổ đây!…”

    Thích

  30. Trang chủ > Góc Giải trí – Thư giãn > Cười ;-Dzui
    Nhật ký nàng dâu – Nhật ký mẹ chồng
    Lê Hoàng
    Phụ nữ chủ nhật
    09:39′ AM – Chủ nhật, 29/03/2009

    Nhật ký nàng dâu

    Ngày…tháng…năm

    Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?

    Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”. Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.

    Ngày…tháng…năm

    Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”, mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.

    Ngày…tháng…năm

    Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.

    Ngày…tháng…năm

    Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.

    Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”. Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”. Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!

    Ngày…tháng…năm

    Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.

    Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.

    Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!

    Nhật ký mẹ chồng

    Ngày…tháng…năm

    Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.

    Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.

    Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.

    Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: “Mẹ chưa ngủ à?”. Ta lạnh lung: “Mẹ mệt”. Con dâu lo lắng: “Mẹ uống thuốc gì chưa?”. Ta dấm dẳng: “Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi”.

    Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.

    Ngày…tháng…năm

    Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

    Nó dắt xe ra. Mình nói mát: “Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà”. Ta cười nhạt: “Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi”. Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

    Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: “Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu”. Mình cười không tươi: “À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị”.

    Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi”. Thấy nó im, mình bồi: “May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

    Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

    Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: “Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)”.

    Bà Tám thở dài: “Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng”.

    Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: “Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy”. Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.

    Ngày…tháng…năm

    Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang”.

    Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: “Mẹ để con”.

    Tối về, con trai nghiêm túc: “Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: “Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này”.

    post lên cùng chia sẻ mọi người.hiiii

    Thích

  31. Trang chủ > Góc Giải trí – Thư giãn > Cười ;-Dzui
    Nhật ký nàng dâu – Nhật ký mẹ chồng
    Lê Hoàng
    Phụ nữ chủ nhật
    09:39′ AM – Chủ nhật, 29/03/2009

    Nhật ký nàng dâu

    Ngày…tháng…năm

    Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?

    Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”. Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.

    Ngày…tháng…năm

    Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”, mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.

    Ngày…tháng…năm

    Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.

    Ngày…tháng…năm

    Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.

    Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”. Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”. Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!

    Ngày…tháng…năm

    Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.

    Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.

    Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!

    Nhật ký mẹ chồng

    Ngày…tháng…năm

    Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.

    Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.

    Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.

    Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: “Mẹ chưa ngủ à?”. Ta lạnh lung: “Mẹ mệt”. Con dâu lo lắng: “Mẹ uống thuốc gì chưa?”. Ta dấm dẳng: “Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi”.

    Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.

    Ngày…tháng…năm

    Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

    Nó dắt xe ra. Mình nói mát: “Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà”. Ta cười nhạt: “Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi”. Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

    Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: “Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu”. Mình cười không tươi: “À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị”.

    Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi”. Thấy nó im, mình bồi: “May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

    Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

    Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: “Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)”.

    Bà Tám thở dài: “Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng”.

    Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: “Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy”. Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.

    Ngày…tháng…năm

    Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang”.

    Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: “Mẹ để con”.

    Tối về, con trai nghiêm túc: “Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: “Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này”.

    Thích

  32. Nhật ký nàng dâu

    Ngày…tháng…năm

    Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?

    Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”. Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.

    Ngày…tháng…năm

    Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”, mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.

    Ngày…tháng…năm

    Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.

    Ngày…tháng…năm

    Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.

    Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”. Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”. Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!

    Ngày…tháng…năm

    Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.

    Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.

    Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!

    Thích

  33. Lại nói chuyện cà phê xin gửi Quý vị một bài để tham khảo ( Nguồn Báo HP)

    Tôi đi “cà phê chuồng”

    “Cà phê chuồng” trên đường Thiên Lôi
    Hải Phòng có nhiều loại quán cà phê như cà phê máy lạnh, cà phê wifi, cà phê vỉa hè, nhưng loại quán cà phê đã và đang gây bức xúc cho xã hội là “cà phê chuồng”.

    Từ ổ mại dâm “cỏ”

    8 giờ tối, Giang “râu”, một người bạn mới quen làm nghề lái xe ôm trên đường Lạch Tray gọi điện cho tôi: “Hôm nay tôi đưa ông đi “cà phê chuồng”. Ông nhớ mang theo tiền đấy nhé, bao cả tôi nữa, tôi dẫn ông đi thực tế mà”. Tới gặp Giang, sau vài câu hỏi thăm, xe của hắn chở tôi hướng thẳng ra khu vực đường Thiên Lôi.

    Đường Thiên Lôi (đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh – Thiên Lôi tới bến xe Cầu Rào) nổi tiếng là “phố đèn đỏ” của Hải Phòng với hàng trăm nhà nghỉ, quán gội đầu, mát xa, tẩm quất… Qua những quán nước, nhà nghỉ bình dân bên vệ đường chúng tôi luôn nhận được lời chào mời “anh ơi vào uống nước”, thậm chí thô thiển hơn “anh ơi chơi không” của những tiếp viên mặt bự phấn, khoác trên người những bộ đồ thiếu vải ngồi túm tụm vạ vật trước cửa quán.

    Các điểm dịch vụ phòng nghỉ san sát trong ngõ nhỏ trên đường
    Thiên Lôi
    Bỏ qua hàng loạt nhà nghỉ, Giang cho xe phóng thẳng vào một cái quán mái lá lúp xúp với tấm biển cà phê, giải khát CT. Vừa gạt chân chống xe, một nhân viên nam chạy ra đon đả: “các anh chờ chút, hiện phòng đang kín”. 10 phút chờ đợi, tôi kịp quan sát cái quán mà chúng tôi vừa tạt vào. Quán rộng gần 100m2 với những dãy nhà lụp xụp được xây tạm bợ. Mỗi căn phòng trong dãy nhà trọ chỉ rộng chừng 6 -7 mét vuông khiến người ta dễ liên tưởng tới “chuồng” hơn. Bên cạnh chúng tôi vài người đàn ông cũng đang ngồi chờ. Mặt đỏ rựng do uống rượu không giấu nổi nét khắc khổ của những người đàn ông này.”Trông mấy ông này như là thợ xây hay cửu vạn ấy”, tôi quay sang nói nhỏ với Giang. Hắn gật đầu đầy ý nghĩa: “ở đây “hàng cỏ” mà”.

    Đang miên man suy nghĩ, chợt cậu tiếp viên đi ra dẫn theo hai cô gái, hai tay gã khoác vai hai cô rồi nói với chúng tôi “hai anh dùng hai em này nhé”.

    Liếc qua một lượt, Giang hất hàm: “ok”. Như một chiếc máy, tôi cũng gật đầu.

    Một cô cất giọng:”Hai anh uống gì vậy?”.

    “Hai Mầu đá”. “Các anh cho bọn em xin thêm một cốc nữa”, cô ta tiếp tục gọi.

    “Không”, Giang cụt ngủn.

    Thấy cách Giang đối xử với hai cô gái quá keo kiệt, tôi lên tiếng: “bọn em cứ gọi thêm đi”. Thấy tôi “thoáng” quá, Giang quay sang tôi càu nhàu: “ông cứ sĩ diện hão, hơi đâu mà mời bọn nó, mười nghìn một cốc cà phê đấy”.

    Cô gái mà tôi gật đầu lúc trước dẫn tôi mò mẫm đi trong ánh đèn tù mù, yếu ớt hắt ra từ những căn “chuồng”. Qua vài lối rẽ, cô gái đẩy cửa bước vào một “chuồng” nằm cuối dãy. Vừa tới cửa, tôi đã cảm thấy ngột ngạt bởi một thứ mùi khó tả kết hợp giữa nước hoa rẻ tiền với mùi thuốc lá khét lẹt, mùi ẩm mốc của căn phòng tồi tàn, thiếu ánh nắng. Trong căn phòng chỉ rộng chừng 6 -7 m2 chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc đệm cũ không có ga phủ với những vết bẩn loang lổ được đặt thẳng xuống nền nhà. Thấy tôi tần ngần đứng giữa căn phòng tranh tối tranh sáng, cô này cất giọng: “Anh bỏ quần áo ra thì em mới phục vụ được chứ”. Lấy lý do mệt, tôi đề nghị cô gái chỉ ngồi nói chuyện thôi. “Nói chuyện cũng không được bớt tiền đâu đấy”, cô gái giao hẹn.

    Có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô tiếp viên, tôi mới hiểu câu nói của Giang lúc trước: “ở đây hàng “cỏ” mà”. Cô gái mặc dù khoác lên mình một bộ váy ngắn, mỏng tang rất “con gái” nhưng chẳng hề con gái chút nào. Lớp son phấn trên mặt như muốn bong ra mỗi khi cô nói, cười bởi những nếp nhăn trên khuôn mặt mệt mỏi, già nua do thiếu ngủ. Mặc dù cô ta vẫn xưng hô “anh em” ngọt xớt với tôi nhưng thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi như tôi không đủ dũng khí để gọi lại cô ta một tiếng “em” bởi chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra tuổi của cô ta ít nhất cũng ở quãng… U35.

    Sau vài câu mào đầu hỏi han, “chị tiếp viên” nọ tâm sự có vẻ rất thật: Trước đây khi còn xuân sắc, chị ta làm tiếp viên tại mấy khách sạn, nhà nghỉ lớn. Tới lúc hết thời, chị ta dạt về đây, làm tiếp viên tại những quán cà phê chuồng này.

    Bắt chước giọng như một dân chơi, tôi hỏi: “dạo này kiếm ăn được không?”.

    – “Đói lắm, khách thì toàn mấy ông thợ xây, xe ôm…mỗi khi lĩnh lương hay trúng quả, rượu bia xong mới mò tới đây, thằng cha nào tới đây cũng có mùi rượu. Sợ nhất là mấy thằng nghiện, thằng nào cũng “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự”, chúng nó chích xong rồi vào đây “giải quyết”. Gặp phải mấy thằng “đói mồi” này thì “mết” lắm, chúng nó dai như đỉa đói, lại liều lắm, chẳng chịu dùng bao gì cả, mà nếu có dùng thì cũng dùng đồ chơi khác người kia”

    – Suốt ngày tiếp bọn đó, không sợ dính (AIDS)à?, tôi hỏi.

    Vẻ mặt không chút biểu cảm, chị ta xin tôi điếu thuốc rồi chậm rãi: Còn gì đâu mà sợ, ông anh không làm gì em là may đấy.

    Hiểu ra điều chị ta vừa nói, tôi có cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng: Chị “dính” rồi à?

    Cô ta lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu bình thản khiến người ngồi đối diện sởn da gà. Chung quanh chúng tôi, chỉ cách một bức tường gạch xây tạm bợ, tiếng cười nói, âm thanh của những cuộc ái ân không ngừng vang lên. Trong những cuộc ái ân “bóc bánh trả tiền” đó, có bao nhiêu tiếp viên “dính” AIDS vẫn bình thản tiếp khách như cô tiếp viên nọ. Và có bao nhiêu người đàn ông sau khi tỉnh men rượu, hết xốc nổi, ngồi nghĩ tới một tai hoạ có thể đổ ập lên đầu mình khi đã lỡ bước chân vào chốn nhơ nhớp này. Không thể chịu đựng thêm được thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt nơi đây, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, trong đầu vẫn không khỏi choáng váng vì những điều mình vừa chứng kiến.

    Mười lăm phút sau, Giang mới thất thểu đi ra, vẻ mặt hớn hở, hắn gọi chủ quán rồi nhăn nhở chỉ vào tôi “thanh toán cho anh ấy”. Tổng số tiền mà hai người chúng tôi đi “vui vẻ” bao gồm thuê 2 “chuồng”, 4 cốc cà phê, hai “em” phục vụ hết một trăm bốn mươi ngàn. Thấy tôi ngớ người bất ngờ bởi cái sự “rẻ” nơi đây, Giang “phán” một câu cụt ngủn: “hàng “cỏ” ấy mà, nếu ông mà có người yêu hay “bắt được hàng” ngoài đường tới một số chỗ còn rẻ hơn nữa. Theo lời giới thiệu của Giang, cái nơi “rẻ hơn nữa” ấy tập trung ở trên đường Hồng Bàng (gần siêu thị Mê trô) .

    Tới điểm hẹn hò “bình dân của bình dân”

    Cà phê chuồng: Bên ngoài…
    Vật nài, nhờ vả được cô em họ vào vai “người yêu”, chúng tôi tới đường Hồng Bàng vào tối hôm sau. Con đường này được giới trẻ thành phố gọi là “đường tình yêu” bởi một thời kỳ từng là điểm hẹn hò lý tưởng cho các đôi nam nữ. Khi đó vào mỗi buổi tối, quãng đường này mỗi gốc cây ven đường đều có các đôi nam nữ dựa xe ngồi tâm sự. Bây giờ thì khác rồi, thay vào đó là hàng loạt quán cà phê mọc lên san sát. Ban ngày, người qua đây ít để ý tới những quán này bởi chúng nằm nép mình sau những rặng cây um tùm, nhưng khi tối đến con phố này chợt lung linh, huyền ảo khác thường. Ánh đèn màu hắt ra từ những tấm biển quán cà phê mang những cái tên rất… ý nghĩa bắt đầu bằng từ “vườn” và sau đó là “chuối, vải, nhãn…” gây nên sự hấp dẫn, tò mò đặc biệt với người qua đường.

    Cho xe rẽ vào một cái quán có tên V C, chỉ cách mặt đường chừng 10m chúng tôi như lạc vào một mê cung. Khu đất của quán rộng chừng 200m2 được tận dụng triệt để cho công cuộc xây dựng với 5 dãy “chuồng” san sát nhau úp xúp như những chiếc nấm. Những chiếc “chuồng” này trông có vẻ “thẩm mỹ”, “hoài cổ” hơn ở đường Thiên Lôi với tường là những phên nứa quây lại và mái lợp lá cọ. Khu vực để xe của quán đã chật kín với hàng chục xe máy, xe đạp. Đa số xe ở đây là xe cũ, xe “tàu” khiến tôi nhớ tới lời của Giang “râu” lúc trước: vào đây chủ yếu là những đôi nam nữ bình dân, thậm chí… rất bình dân tìm một nơi để “giải quyết nhu cầu”.

    Vừa xuống xe, chúng tôi được chị chủ quán chạy ra đon đả như đã thân quen từ lâu: “Các em vào đây, lâu không thấy các em tới vậy? Sau khi gọi đồ uống, chị chủ quán quay vào quầy một lát rồi bưng ra một cái khay, trên đó đựng những đồ uống chúng tôi vừa gọi cộng thêm chiếc khăn lạnh và…chiếc bao cao su. “Chắc đây là đồ khuyến mại”, tôi thì thầm trêu cô em họ mặt đang đỏ như gấc chín đứng cạnh.
    … và bên trong

    Theo chân chị chủ quán, chúng tôi dò dẫm đi qua những căn “chuồng” hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt ma quái. Bước chân vào một “chuồng”, chị chủ quán ngoái lại: “Các em vào đi, vui vẻ nhé” kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh quái. Sau khi chị chủ quán đi khỏi, tôi mới có dịp quan sát kỹ cái “chuồng” mà chúng tôi vừa bước chân vào. “chuồng” ở đây cũng không khác là bao với những “chuồng” trên đường Thiên Lôi: vẫn khoảng không gian rộng chừng 6m2, một thứ mùi khó tả, nhưng điều khác biệt là chiếc đệm được thay bằng một chiếc bệ bằng bê tông và cánh cửa được thay bằng cái mành tre. Với một chiếc chiếu đặt lên, chiếc bệ bê tông biến thành giường. Chiếc giường này bẩn tới mức cô em họ tôi không dám ngồi trực tiếp lên, khiến tôi phải “đầu tư” mấy tờ giấy cũ cho cô ấy ngồi. Ở những “chuồng” bên cạnh bắt đầu vang lên những tiếng khúc khích trêu đùa, tiếng đập khăn lạnh bôm bốp. Những âm thanh phát ra từ những “chuồng” chỉ cách nhau khoảng 30cm, nhưng có lẽ vào tới đây chẳng ai quan tâm tới người chung quanh đang làm gì, trừ chúng tôi. Ngồi chừng mười phút, có lẽ sự kiên trì của cô em họ tôi đã tới hạn, cô nằng nặc đòi về. Trở ra quầy tính tiền, chị chủ quán nhìn tôi thật lạ rồi nói một câu đầy… ý nghĩa: “sao nhanh thế em”. Số tiền 40.000 đồng mà chúng tôi phải thanh toán cho hai cốc cà phê khiến cô em họ tôi buông ra một câu thật ngây thơ: “Đắt thế chị”. Số tiền đó quá đắt khi là tiền cà phê, nhưng lại quá rẻ khi là tiền trả phòng nghỉ. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người đã gọi đây là: điểm hẹn hò bình dân của các loại bình dân.

    Những nơi ăn chơi bình dân mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa đang là một thực trạng nhức nhối. Nó chứng tỏ một điều: tệ nạn mại dâm vẫn đang hoành hành nơi thành phố Cảng và việc quan hệ tình dục trước hôn nhân có chiều hướng gia tăng.

    Thích

  34. Hiện nay, đi uống cà phê ở quán đã trở thành một thói quen và nhu cầu không thể bỏ qua với nhiều người dân. Dù giàu hay nghèo, bạn vẫn có thể tìm cho mình một chốn riêng để nhâm nhi vị đắng cà phê giữa lòng thành phố. Vì vậy Post một bài để đàm đạo cùng quý vị

    ° Cà phê vỉa hè

    Nếu là khách lần đầu đến Hải Phòng, bạn hãy chọn cho mình một chỗ ngồi ở bất kỳ quán cà phê vỉa hè để bắt đầu làm quen với cuộc sống và con người nơi đây.

    Cà phê vỉa hè nhiều nhất là trên đường Lê Đại Hành, Và chỉ với 10.000 đồng bạn đã có một ly cà phê đen hoặc mầu đá. Các quán cà phê vỉa hè lúc nào cũng đông vui với đủ thành phần, gương mặt, tuổi tác.
    Ngồi ở quán nào bạn cũng thấy có dân lao động, bác tài xe ôm, sinh viên, thuỷ thủ và thậm chí cán bộ công chức, giới văn nghệ sĩ… cũng chọn cà phê vỉa hè. Với một lực lượng đông đảo như vậy, quanh chiếc bàn bằng nhựa luôn rôm rả những câu chuyện thời sự thế giới, trận bóng đá tối qua hay một tờ báo phát hành sáng nay đưa tin về một sự việc mới xảy ra ở cái thành phố Cảng này. Nhiều người khi được hỏi đều cho rằng ngồi uống cà phê ở vỉa hè có cái thú riêng mà những hàng quán sang trọng không dễ gì có được.

    ° Cà phê Bar

    Cà phê Bar ở HP cũng đầy rẫy. Những địa chỉ như FOCUS trên đường Minh Khai, CORNER trên đường Điện Biên Phủ, hay New Century… rất “hợp gu” với giới trẻ, những người thích sự ồn ào, náo nhiệt, ở đây có thể đáp ứng kể cả các món ăn sáng , cơm văn phòng với giá từ 25.000VND đến 40.000VND

    Đi uống cà phê ở quán Bar, bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi được đối xử, phục vụ như “thượng đế”: xe vừa tới đã có nhân viên chờ sẵn để làm nhiệm vụ giữ và giao xe tận tay cho khách; vào đến cửa là có nhân viên mở cửa mời vào và cúi đầu chào khách; ly nước lạnh uống chừng một ngụm đã có người thay ngay ly khác… Chính sự phục vụ khách hàng như “thượng đế”, các quán cà phê kiểu này lúc nào cũng tấp nập “thượng đế” vào ra. Mỗi sáng cuối tuần trước quán, xe máy đậu kín mặt tiền, thậm chí tràn xuống cả lòng đường và lắm lúc tìm một chỗ ngồi cũng không còn.

    Cũng cà phê nhưng tận dụng diện tích rộng một số quán mở thêm cà phê sân vườn. Một loạt quán như: Gia Viên, Garden space… hầu như ngày nào cũng đông khách. Mỗi quán một phong cách, một nét độc đáo riêng.

    Cà phê “New Window” đường tàng 2 Bách hoá Minh khai trên ngã tư Điện Biên Phủ và Minh Khai . Ngồi bên trong quán cà phê, bạn có thể ngắm nhìn thành phố từ buổi sớm mai với sức sống trẻ trung, giàu lòng mến khách. Một HP chợt mát bởi những tà áo dài trắng thoáng qua giữa trưa hè oi ả. Hay quán cà phê số 10 Đường Đinh Tiên Hoàng, không cầu kỳ trong thiết kế, không sang trọng nổi bật như một số quán cà phê khác nhưng khi cần trao đổi một việc gì đó hay nhóm họp bạn bè, mọi người lại hẹn nhau ở “Cà Phê Chứng khoán ” đối diện với Khách sạn Hải quân, đường Trần Quốc Toản… vì thói quen và vì cà phê ở đây thơm, ngon có tiếng và là sàn giao dịch chứng khoán

    ° Cà phê “cổ điển”

    Phút ngẫu hứng của khách ở cà phê Số 2 Mê Linh

    Với nhiều người bây giờ, đi uống cà phê là để mua một chỗ ngồi, tìm đến một khung cảnh hợp tâm trạng hay cũng có thể đến quán để nghe một bài hát, bản nhạc mình yêu thích… Cùng với những quán cà phê náo nhiệt, HP đang nở rộ những quán cà phê mang phong cách cổ điển, không khí thâm trầm, khung cảnh trữ tình, lãng mạn…

    Những người thích ngồi ở quán cà phê như thế chắc chắn đều đã từng ghé qua: Các quán Cà phê vỉa hè trên đường Minh khai… Thật thú vị khi đến những quán này bởi ngoài giá cả vừa phải, bạn còn có được những giây phút lắng mình trong không gian của cảnh vật, nhạc tiền chiến, classic và điều này có thể lý giải được vì sao những quán này luôn có đối tượng khách riêng của mình.

    Trên đường Hoàng Văn Thụ có City Bar hiện đại được thiết kế dựa trên ý tưởng về “ Jazz Sound club ”. Ở đây, bàn ghế được bài trí rất có “gu”, đơn giản nhưng sang trọng trong từng chi tiết. Khách đến đây có thể chọn cho mình một chỗ ngồi gần sát đường thật lãng mạn để vừa nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn một góc phố trong tiếng nhạc trữ tình và đặc biệt vào buổi tối lắng nghe tiếng đàn sác sô phon của ông chủ quá hơi béo nhưng mến khách và chơi kèn cực hay.

    Thích

  35. Chợt nhận ra
    Chợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình.

    Chợt nhận ra với cả những người ta chưa cảm tình, họ cũng cùng ta sống chung dòng chảy cuộc đời. Những hiểu nhầm đời thường đơn giản chỉ bởi hoàn cảnh, suy nghĩ sống đã làm cho người ta thực sự tin những gì mình nghĩ là đúng mà không xét đoán hết được mình đang cho và nhận những vui buồn cuộc sống ra sao. Thật vui khi ta hiểu được hạnh phúc không có ngôn ngữ nào diễn tả, biểu đạt hết những cảm nhận tâm tư khi ta hiểu và nhìn nhận cuộc sống.
    Lịch sử vẫn tồn tại trong lòng mỗi người, trong từng khoảnh khắc cuộc sống mỗi người chúng ta. Vương vấn lòng mình những trăn trở, toan tính đời thường, chỉ có trong lòng đã hiểu chừng mực nào mà hành động, thực hiện định hướng ấy.
    Chợt hiểu cái duyên cuộc đời mộc mạc, giản đơn khi ta nói và làm được hết lòng mình để chia sẻ cảm thông với người khác, giúp họ có niềm tin sống và mình có thêm kiến thức tạo dựng cuộc sống,hạnh phúc mưu sinh.
    Chợt thấy có thể nói ra tâm sự,trăn trở lòng mình cho người xung quanh hiểu ta hơn đã là sự cố gắng vượt qua những câu nệ tiểu tiết đời thường cho ta được sống với tự do tinh thần và cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn.Vì chúng ta ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc, gồng mình trước thực tại gắng hy sinh vì tương lai thế hệ sau.
    Hạnh phúc cuối cùng tìm ở chính lòng mình, gắng tránh những hiểu nhầm từ bản thân và quan hệ xã hội, ta có thêm những người thân yêu, những người đã mang trong mình tình yêu và lòng bao dung của cả thế hệ, gìn giữ và truyền đạt lại cho con cháu. Phúc hoạ ở đời, làm chúng ta nhạy cảm hơn, đau đớn nhiều hơn hay hạnh phúc nhiều hơn, có áp đặt nó cho đứa lớn đứa nhỏ trong nhà, có áp đặt với bạn bè, với mối quan hệ của mình hay không? Nhiều lần thức trắng đêm, ta khóc, ta thẹn với lòng mình.

    Hỏi ai chưa từng thẹn với lòng, vì lòng kiêu hãnh, vì sự tự ti, vì bản thân chưa thật gạt bỏ hết cái lợi mưu sinh, cái mưu cầu danh cầu tài, một tấm chân tình, một tâm hồn thuần khiết. Để rồi văn hoá con người hình thành từ những gì ta nghĩ, từ bước hành động hôm nay không biết diễn giải vẹn toàn hay là bởi ta vẹn toàn nó từ trong đáy lòng sâu kín kia.
    Chỉ chợt nhận ra nấc thang thành đạt bắt đầu bằng sự nhạy cảm, trăn trở, hành vi, kết thúc bằng cảm giác lòng mình nhìn nhận lại mà không nghe hết được câu chuyện đời thường. Để chúng ta cùng sống nhưng lại không hiểu được nhau, giọt nước mắt cứ lăn trên má khi sự thật không phải bao giờ cũng được phơi bày, thẳng thừng đem ra xem xét.
    An nhàn trong cái nghiệp cuộc đời,thấy thêm tuổi ta càng sống vì một chữ tín, chữ tình. Vì bản thân ta khóc trước hạnh phúc tinh thần, vương vấn một chút phiền ưu sầu cảm trên khuôn mặt, trong lòng xây dựng niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Bước sang cái tuổi tóc trên đầu không còn xanh nữa, đè nặng trên vai trách nhiệm gia đình, công việc đã được chút vẹn toàn, thanh thản khi cầu danh cầu tài, cầu hạnh phúc ấm no ta vẫn được lòng bà con hàng xóm tin yêu thương mến…
    Khóc cho ai cô đơn một mình,khóc cho người chưa nhận hết giá trị tồn tại, khóc cho lòng mình nhận ra hạnh phúc thật giản đơn.

    Thích

  36. Đàn ông và “tám”, cafe, xe, đàn bà
    Phan An

    Đàn ông đi café

    Đàn ông có hay đi café không? Một phần đời của nhiều đàn ông trôi trong những quán café. Có nhiều đàn ông, trước khi lên giường phải café như một phần tất yếu của cuộc sống… lên giường rồi, lúc thức dậy lại café. Đàn ông chat với người đẹp, biết nick này đang ở cùng thành phố với mình thường buông lời: “Café nhá”.

    Có bao giờ đàn ông hỏi: “Đàn ông đi café để làm gì?” .

    Đàn ông đi café trước hết là để uống café. Đố ai định nghĩa được café? Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: “Café là một loại đồ uống màu đen có chứa chất caffein”. Nghe thế biết ngay có nhiều thứ không thể tìm được định nghĩa trên Yahoo, Google hay Wikipedia – ví dụ như café.

    Để biết thế nào là café tốt nhất thì cần phải uống một cốc café. Cảm nhận đầu tiên là đắng và thơm. Chức năng chính của café không phải là giải khát, nhiều người uống café với mục đích tạo cảm giác hưng phấn. Có nghiên cứu chỉ ra rằng chất caffein trong café không chỉ tăng hưng phấn trong việc quan hệ tình dục mà còn tăng khả năng đạt cực khoái cũng như tăng số lượng tinh trùng ở đàn ông.

    Café nhiều khi đắng đến cồn cào. Đắng đến tỉnh người, tỉnh khỏi những cơn mộng mị còn sót lại trên đời – điều này rất cần thiết với đàn ông vốn luôn phải tỉnh táo. Đàn bà trái lại cần nhiều mơ mộng nên đàn bà ít uống café hơn đàn ông.

    Có những loại café đặc biệt, dường như chỉ để dành cho đàn ông, ví dụ như Irish coffee – café theo kiểu của Ireland. Cách pha Irish coffee rất đơn giản: cho hai thìa whisky và một thìa đường vào ly chuyên dùng để pha Irish coffee, sau đó hơ ly rượu trên ngọn lửa đèn cồn, xoay đều ly cho đến khi đường trong rượu tan hết và bắt đầu thấy hơi nước bốc lên thì rót café vào, phun thêm một lớp kem sữa mỏng, không ngọt lên trên. Khi dùng Irish coffee không nên khuấy mà cứ để vậy, nhấp từng ngụm nhỏ – như nhấm nháp những đắng cay, ngọt ngào và men say của cuộc đời.

    Đi café là một thói quen. Nhiều khi đàn ông chẳng biết làm gì, đi ngoài đường cứ để chế độ autopilot (chế độ tự lái) đến quán café. Đi café là để thư giãn. Quán café là nơi thư giãn lý tưởng giữa lòng thành phố ồn ào, bụi bặm. Nhiều khi thấy mệt mỏi, nhiều khi trong những bề bộn công việc, đàn ông đi café – đơn giản chỉ để uống và ngắm người đời, cảm nhận không gian. Thảnh thơi ngồi uống café, nhìn dòng người tất bật trong cuộc mưu sinh là một thú vui tao nhã của đàn ông.

    Đi café là để kiếm một chỗ ngồi, một không gian riêng tư. Nhiều quán café có phong cách sang trọng, rất thích hợp để cùng đối tác bàn công việc. Đi café là một cái cớ. Khi đàn ông muốn ra khỏi nhà, khi đàn ông muốn gặp người đẹp … đàn ông đi café.

    Đàn ông đi café đôi khi là để làm từ thiện. Ngồi ở quán café đàn ông hay mua báo, đánh giày… một phần để giúp những người phải đi đánh giày, bán báo. Ở Việt Nam chưa có kiểu café sospento như ở Napoli, nước Ý. Xuất phát từ truyền thống giúp đỡ nhau lâu đời ở thành phố xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải này, khi cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp hay khi vừa có một giao dịch thuận lợi hoặc đơn giản là chỉ muốn dành tho ai đó một tách café, người ta gọi một sospenso (tiếng Ý tức là tạm hoãn lại) – nghĩa là uống một tách café espresso và trả tiền cho hai tách. Khi một người đi ngang qua quán café mà không có khả năng trả tiền cho một tách espresso, có thể ung dung vào quán và gọi tách café đã được tạm hoãn lại…

    Tốt nhất là đừng hỏi đàn ông đi café để làm gì vì có quá nhiều lý do để đàn ông đi café. Khi thấy đàn ông im lặng café một mình, có thể lúc ấy đàn ông đang ngẫm nghĩ sự đời và ngẫm nghĩ xem mình đi café, cũng như mình sống trên đời này để làm gì.

    Đàn ông và dưa lê (Khi đàn ông nói nhỏ)

    Đàn ông vốn ăn to nói lớn. Hiếm khi đàn ông nói nhỏ, hiếm khi đàn ông thầm thì. Có những nam nhi đại trượng phu thà chết đứng như Từ Hải còn hơn là phải hạ giọng tỉ tê ton hót.

    Khi đàn ông phải thầm thì, thậm chí thều thào, có thể đó là vì đàn ông bị đau họng sau khi uống rất rất nhiều bia lạnh. Khi đàn ông phải nói nhỏ, có thể đó là vì đàn ông có điều khó nói, có chuyện thầm kín – ví dụ như chuyện đã uống hai viên Viagra mà không thấy có tác dụng gì. Trong những trường hợp đó, đàn ông hoàn toàn có thể thông cảm với nhau.

    Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và không thể tha thứ đó là khi đàn ông “tám” hay còn gọi là đàn ông “buôn dưa lê”. “Buôn dưa lê” vốn không phải là đặc tính của đàn ông. Đàn bà có thể rủ rỉ với người bạn cùng giới cả ngày không chán. Còn đàn ông thì không lắm chuyện đến thế, gặp nhau là uống rượu nói dăm câu ba điều, cười ha hả, thế là xong.

    Thật ra những từ “đàn ông”, “nói nhỏ” “thầm thì”, “tám”, “buôn dưa lê” không nên đặt cạnh nhau. Đàn ông không nên nói nhỏ, không nên thầm thì, càng không nên “tám”, không nên “buôn dưa lê”. Nếu có trường hợp đàn ông như vậy quả là sự trớ trêu của lịch sử, sự nhầm lẫn của tạo hóa mà y học… không thể bó tay.

    Cách đây trên hai trăm năm, nhà văn Đan Mạch nổi tiếng thế giới Andersen đã viết rất hóm về căn bệnh “buôn dưa lê”: Buổi sáng, chị gà mái vừa nhảy khỏi chuồng thì bị mất một cái lông cánh. Chuyện rụng lông với lũ gà thì cũng bình thường thôi. Thế mà chị ngan vẫn rỉ tai chị vịt. Rồi chị vịt lại thì thào với chị ngỗng. Cứ thầm thầm thì thì như vậy, đến lúc câu chuyện trở lại tai chị gà mái (nhân vật chính) thì đã thành một chuyện tày trời. Và chính chị gà mái này đã quả quyết: “Kinh lắm nhá. Có một mụ gà mái vì giai đã tự vặt lông mình, vặt đến mức trụi thùi lụi, chẳng còn một cái lông nào… ”

    Dưa lê vốn không có tội tình gì. Thời bao cấp dưa lê như một thứ quả ăn vào có tính mát, có thể dùng làm quà tặng đến biếu sếp. Thời kinh tế thị trường, dưa lê bị mất giá, bị coi là nhạt nhẽo và thuật ngữ “buôn dưa lê” được dùng để chỉ một thói xấu đặc trưng của đàn bà là ngồi lê đôi mách, kiếm chuyện làm quà.

    Khi đàn ông buôn dưa lê, đó là một việc cực kỳ tồi tệ, tồi tệ hơn cả việc đàn ông buôn… cà chua ở ngoài đời thực. Thử tưởng tượng một anh đàn ông sức dài vai rộng phải đẩy xe thồ đi bán từng cân cà chua ở ngoài phố như đàn bà (khi viết đến đây tác giả thành thật xin lỗi dưa lê, xin lỗi tất cả đàn bà và tất cả các anh bán cà chua – ví dụ trên đưa ra hoàn toàn có tính chất minh họa). Thử tưởng tượng một đàn ông mà cứ đi nghe chuyện của người này để đem nói với người khác, lấy đó làm sự nghiệp của đời mình…

    Tại sao đàn ông buôn dưa lê?

    Có những gã đàn ông quá rảnh rỗi – như sách thánh hiền dạy là “nhàn cư vi bất thiện”, thường đi rêu rao, kể chuyện người khác một cách lố bịch. Có những thuyền thậm chí người trong cuộc còn chẳng biết tí gì, thế mà vẫn được những gã rỗi việc kia đem ra “buôn dưa lê” cho vui.

    Có những gã đàn ông buôn dưa lê vì lầm tưởng rằng thế là hay, lầm tưởng rằng biết những chuyện thậm thì kín đáo của người khác để đem đi lan truyền là chứng tỏ mình biết nhiều thông tin. Thật ra những người có lương tri và toàn thể loài người tiến bộ nghe những thông tin không chính thống rẻ tiền với thái độ chịu đựng và khinh rẻ người phát tin.

    Buôn dưa lê không phải là công việc của đàn ông chính nhân quân tử đầy đủ chín vía mà đó là nghề của những đàn ông đã bị biến thái chỉ còn tám vía. Chỉ có những gã tám vía mới hay lê la hóng hớt. Người viết bài này đã từng phải nghe một gã chuyên buôn dưa lê tâm sự: Mơ ước của đời gã là tiến lên buôn cà chua với kế hoạth kinh doanh đầy táo bạo là sẽ đẩy xe thồ đi bán cà chua, nếu bán không hết sẽ đem về nhà ăn. Tất nhiên là khi đi bán cà chua gã sẽ bán kèm thêm dưa lê. Đối với bản thân gã, chuyện không thành vấn đề, mỗi người có sở thích và mơ ước riêng nhưng chỉ thương cho những người thân và vợ con của gã sẽ phải ăn rất nhiều cà chua không tươi. Nhưng dẫu sao cũng hy vọng cho kế hoạch kinh doanh của gã chuyên buôn dưa lê sẽ thành công để gã có tiền sang Thái Lan du lịch. Thấy bảo ở Thái Lan công nghệ chuyển đổi giới tính phát triển rất cao.

    Đàn ông nhất trí với nhau rằng những gã buôn dưa lê không nên đứng trong hàng ngũ của đàn ông.

    Đàn ông và xe

    Đàn ông không có xe cũng như đàn ông không có chim. Xe ở đây không nhất thiết là xe ô tô mà xe ở đây là xe gì cũng được miễn là có thể cưỡi lên xe, xe có bánh xe và bánh xe có thể quay được.

    Nhiều đàn ông nuôi chim để di dưỡng tính tình, hằng ngày cho chim ăn, cho chim tắm, thể hiện mình cũng biết thăm sóc một vật gì đó. Nuôi chim phong lưu thật là khí độ như thể của bậc đại gia vậy.

    Có một câu nói không nổi tiếng lắm của một người cũng không nổi tiếng lắm (nên không kể ra ở đây) là: “Hãy cho tôi biết anh đi xe gì, tôi sẽ nói anh là người như thế nào”. Đàn ông không có xe cũng như đàn ông không có chim nghĩa là chẳng có gì để nâng niu, chẳng có gì để thông qua đó thể hiện khí độ đàn ông của mình.

    Đàn ông hay bàn về xe cũng như đàn bà hay bàn về chuyện ăn kiêng. Đàn ông bàn nhiều về xe ô tô. Đàn ông vốn thích chơi ô tô từ bé và từ bé khi chơi ô tô hay hát: “Pí pò, pí po em tập lái ô tô, sau này em lớn em lái xe đón cô”. Tiếng Việt quả là giàu đẹp, từ “cô” ở đây quả là nhiều nghĩa. Nhiều đàn ông lúc bé hát thế lớn lên đã thực hiện được lời hứa của mính là mua xe để lái xe đón cô, thật là khí độ như thể của bậc đại gia vậy. Và đàn ông nhiều khi được voi đòi Hai Bà Trưng, mua được Innova rồi thấy Lexus đi qua là xuýt xoa, mua được Lexus rồi thấy Roll Royce đi qua là ngấm nguýt. Trong lúc chờ mua Innova hay Lexus hay Roll Royce đàn ông bàn về xe, bàn trước cái đã, bàn không bao giờ thừa, bàn không ai đánh thuế.

    Nếu không bàn về ô tô, đàn ông có thể bàn về xe máy. Bàn về xe máy đàn ông hay bàn về xe Vespa, thậm chí có đàn ông mua xe Vespa để đi, thật là khí độ như thể của bậc đại gia vậy. Xe Vespa không chỉ là xe Vespa mà đã được nâng lên thành một kiểu sống – life style.

    Bàn hết về ô tô, xe máy đàn ông có thể bàn về thứ để cưỡi lên, nắm chặt tay lái và đạp. Dạo này xăng đắt, nhiều đàn ông tính chuyển sang đi xe đạp cho khỏe người. Và trước khi mua xe đàn ông cũng phải bàn tán kỹ lưỡng với nhau nên mua xe gì, mấy tốc độ…

    Khi có xe ô tô, đàn ông hay chăm sóc xe, sắm thêm đồ cho xe, như thể sắm đồ cho tình nhân vậy. Có đàn ông mê xe ô tô tới mức vợ mắng dỗi ra nằm ở xe ô tô. Có đàn ông mê xe đạp đến mức treo xe đạp ngay trên đầu giường. Mê xe máy vợ mắng không ra nằm trên xe máy được hay không treo xe máy trên đầu giường được thì đàn ông chuyển sang sắm xe máy thật nhiều, đế đầy nhà.

    Đàn ông có nhiều xe, như thể đàn ông có nhiều chim. Nghĩa là được mọi người trầm trồ kính nể. Tuy nhiên, đàn ông cũng cần phải biết là nhiều xe cũng chưa phải là tốt vì vận bĩ hai xe đành bỏ phí mà gặp thời một tốt cũng thành công. Khái niệm thành công ở đời không nhất thiết ở chỗ nhiều xe hay ít xe.

    Xe không phải là đồ xa xỉ, xe là phương tiện di chuyển nhưng xe là mục tính sống của nhiều đàn ông. Tiểu sử của nhiều đàn ông có thể tóm tắt là sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, mua xe, già đi rồi chết.

    Tóm lại, nói chuyện về đàn ông và xe có thể nói cả ngày như đàn ông nói chuyện về xe.

    Đàn ông luôn tìm kiếm điều gì ở phụ nữ?
    (Ánh Tuyết)

    Đàn ông không hề tìm kiếm những người phụ nữ hấp dẫn. Họ tìm kiếm những cô gái mà họ có thể tự hào để giới thiệu với bố mẹ mình. Hấp dẫn chỉ là đặc điểm thứ yếu vì vẻ đẹp nội tâm mới là nhân tố quyết định.

    Họ không thích những cô gái dễ dãi. Anh ấy sẽ để ý nhiều hơn đến những cô gái ưa nhìn và có nhân phẩm tốt. Sự hấp dẫn sẽ không bao giờ trở thành tiêu chí để họ lựa chọn bạn gái trừ khi họ có cách yêu riêng và bạn có những điểm tương đồng như vậy.

    Nếu một người đàn ông thích hoặc say mê bạn thì chắc chắn rằng họ không đánh giá chủ quan khi họ chưa hiểu rõ về bạn. Giữa đám bạn bè, họ vẫn luôn đi tìm vẻ đẹp nội tâm của bạn.

    Một số người đàn ông không thích những cô gái ăn mặc quá thời trang, họ mong đợi sẽ chọn lựa được một cô gái biết cách ăn mặc và đơn giản. Những người đàn ông sẽ tìm đến bạn và không bao giờ muốn rời xa bạn.

    Với người đàn ông sẽ không có vấn đề gì nếu bạn cao, nhưng đó sẽ là một vấn đề khiến anh ấy quan tâm nếu bạn hơi mập. Họ mong đợi tìm được những cô gái thường xuyên rèn luyện cơ thể để trông ưa nhìn một chút.

    Nói sau lưng là vấn đề lớn với họ, họ dễ bị kích thích bởi những câu chuyện đó. Họ sẽ nhìn bạn với con mắt của người bất mãn.

    Họ có thể cười và nói đùa với bạn rất thoải mái trong một quánbar nhưng họ sẽ không thích những cô gái thường xuyên uống rượu và hút thuốc. Họ sẽ tìm kiếm những cô gái có thể sửa những khuyết điểm cho họ.

    Họ thích những cuộc nói chuyện triền miên với cô gái mà họ thích. Gọi cho anh ấy khi anh ấy đang ở nhà không là chuyện khó khăn nhưng thực sự việc đó có ý nghĩa khác thường với anh ấy.

    Họ không thích những cô gái luôn đến muộn. Bề ngoài họ có vẻ vẫn vui vẻ nhưng sâu tận trong lòng họ vẫn rất cáu giận. Đó là tâm lý chung của hầu hết các chàng trai.

    Họ sẽ thích một cô gái cẩn thận và có thể tự chăm sóc bản thân và họ sẽ không thích những cô gái cẩu thả. Những cô gái giống như vậy có vẻ như sẽ được các chàng trai rất mong đợi.

    Họ không thích những cô gái mạnh mẽ hơn họ.

    Họ sẽ thích những cô gái có thể nấu ăn ngon mà không cần các thực phẩm tốt nhất. Hãy nhìn vào khả năng nấu ăn của mẹ cô gái đó để đánh giá cô ấy.

    Họ sẽ yêu bạn nếu bạn có thể có mối quan hệ tốt với mẹ anh ấy.

    Họ thích những cô gái dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện của họ. Biết lắng nghe là một mặt rất quan trọng trong bất cứ mối quan hệ nào.

    Một chàng trai đặc biệt không thích một cô gái rất kiêu ngạo. Các chàng sẽ yêu quý bạn hơn nếu bạn thân thiện và chín chắn trong cách ứng xử của mình. Họ sẽ đánh giá cao bạn nếu anh ấy có thể có những cuộc đối thoại với bạn và cuộc nói chuyện được diễn ra trôi chảy.

    Họ sẽ thích một cô gái không dùng nước hoa. Họ rất dị ứng nếu các chàng trai khác cũng đang ngắm nhìn bạn.

    Một chàng trai sẽ thích một cô gái luôn tin tưởng anh ấy và không hề tin lời nói của người khác đến khi anh ấy giải thích về vấn đề đó.

    “Tôi ngạc nhiên vì tác giả là một chàng trai. Giọng văn đỏng đảnh và nhấm nhẳng, như thể cái nguýt dài, như thể cái bĩu môi của một thiếu nữ gợi tình. Không đến nỗi nanh nọc khiến người ta phải lánh xa, nhưng cũng đủ bén nhạy, sắc sảo khiến cho người ta phải e dè, và vẫn ẩn chứa sức quyến rũ buộc người ta rón rén lại gần mà tìm tòi, kiểm nghiệm, “kính nhi mà ái chi”.

    Lực hút trong các trang viết của Phan An có lẽ không phải ở một cái nhìn khám phá như muốn lật tung mọi lớp lang của đời sống. Mà nằm ở sự tinh tế, khoáng đạt và chừng mực trong cách khơi gợi và nhìn nhận vấn đề.”

    em mạo phạm được post bài này , hi

    Thích

  37. Blog của bạn có nhiều thông tin hay, đặc biệt hữu ích cho những bạn đang học hay đang làm kinh doanh. Tớ cũng thích lĩnh vực Digital Marketing lắm, đang định đưa lên, nhưng chưa có nhiều thời gian. Trước mắt bạn nào thích du lịch thì mời đến nhà tớ nhé, http://saigontre.wordpress.com. Hân hạnh được làm quen với mọi người.

    Thích

  38. hihi! co le em chua bao gio doc bai nay! sau khi doc em rat cam dong !
    em rat cam on anh hai! nho co anh ma em moi biet gia tri that cua cuoc song.
    va em em nho toi 1 nguoi ma em da yeu am tham anh ay! trong tham tam em rat yeu anh ay nhieu lam!
    em tu nghi rang em va anh ay se la 1 doi uyen uong!
    anh hai a em noi that long do ! va cho em gui den nguoi yeu cua em ten DINH o duong HUYNH TAT PHAT, HEM CHI CUC THUE , QUAN 7 TPHCM.
    EM RAT CAM ON ANH NGUYEN THANH HAI !!!!!!!!!!!^^^^

    Thích

  39. có người đã nói- khi chúng ta sinh ra chúng ta bắt đầu cái chết -khi chúng ta chết đi chúng ta bắt đầu một sự sống- chắc không phải rồi (^_^)

    Thích

  40. “ Nếu cho tôi có thể ước cho mình một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không học được điều gì từ cuộc sống nữa”
    cau ket that triet ly. ma sao den tan bay gio.la sinh vien xa que em moi cam thay tham thia.cam thay manh me va yeu nhung nam thang tu lap biet bao.
    thanks anh rat nhieu…
    (hoc tu cuoc song)

    Thích

  41. “Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.”
    Giua 1 bien nguoi ma minh vo tinh gap 1 ai do,han da la 1 ky tich roi hay sao?len ai lai muon de 1 ai do vut khoi tam tay minh bao gio.doc bai vietnay toi lai nghi lai chuyen tinh cua chung toi, vo tinh de chung toi duoc lac vao nhau.thks very much

    Thích

  42. i think this is the interesting webblog , very funny , very informative .thanks Mr Hai.

    Thích

  43. ……Đời cho ta nhiều thứ để làm ta biết sợ .
    …. cho ta cuộc sống để ta sợ cái chết … ..
    . cho ta hạnh phúc để ta sợ đau khổ … ..
    . cho ta tiền bạc để ta sợ nghèo đói … …
    cho ta sức khoẻ để ta sợ bệnh tật … ..
    .” và cho ta một ai đó để ta sợ cảm giác mất đi”

    Hiii, lướt web anh hải nhìu, nhưng bây h em mới ghé vào mục “Góc nhìn cuộc sống ” ý nghĩa thật anh à. Anh có bài nào hay, post lên để mọi người cùng đc chia sẻ anh nhé !!!

    Thích

  44. nếu có anh gửi lại vào hòm thư cho em nhé! vietanh0504@gmail.com

    Thích

  45. anh Hải ơi, anh có tài liệu hướng dẫn về cách hạch toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh nhà hàng – khách sạn và kinh doanh bưu điện ko? Nếu có anh làm ơn gửi cho em đc ko? em đang cần rất gấp anh ah
    Em cảm ơn anh!!!

    Thích

  46. hi`, em đang tìm tài liệu về giao dịch thương mại quốc tế tình cờ vào blog này, nhiều thông tin hay thật đấy!
    Em thích bài viết trên này thế, bài “góc nhìn cuộc sống” í, cho e xin hôm nào post lên blog nhá!
    Thanks in advance!^^

    Thích

  47. E rất thích trang Web của anh! Rất thích bài cà fe của anh.
    Jia you

    Thích

  48. website có thật nhiều thông tin. Cảm ơn anh nhé.

    Thích

  49. website cua ban rat hay,toi dang langthang tim mot so tai lieu co lien quan de xuat nhap khau,nho vay moi co dip ghe tham this website,

    Thích

  50. chào bạn !Bài viết rất hay .Mong muốn làm quen với bạn .Mời bạn ghé chơi blog của mình nhé.
    http://noivoime.wordpress.com
    chúc bạn vui vẻ !

    Thích

  51. Thank Menno

    Thích

  52. Dear Hai,

    I was looking on your website, what it is all about, but I am sorry I can not read a word.

    But it is a nice site.

    Best regards,
    Menno

    Thích

  53. Dear All,

    Hôm nay tôi nhận được nhiều tâm sự của một số bạn đang là năm cuối của các trường đại học thuộc khối kinh tế, phần lớn là sự lo ngại về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học, từ việc phải làm gì…có được làm công việc ưu thích hay không, hay chưa biết bắt đầu từ đâu ? Mặc dù các bạn hầu như đã trang bị cho mình tất cả mọi kiến thức, kỹ năng (tất nhiên chỉ là lý thuyết) để làm tài sản bước ra đánh đáo với cuộc đời. Nhưng hầu như mọi người có cảm giác sợ thất bại.

    Thực sự trong cuộc sống cũng có nhiều vấn đề mà bản thân tôi cũng đang gặp phải. Nó ko những xuất phát tự thân  mà còn từ khách quan cũng như quan niệm của xã hội. Có điều ta phải có sự can đảm để vượt qua nó như thế nào thôi
     
    Cũng như các bạn, thất bại là những từ đầu tiên tôi sợ nhất khi bước chân ra cuộc đời, giấc mơ của tôi là  được làm một công việc mình được học ở trường. Nhưng nhìn ra ngoài tôi thấy choáng ngợp quá, tôi thấy mình non nớt quá và ước mơ lại một lần nữa là ” có một công việc gì đó để làm” để ko phải ăn bám bố mẹ, và cũng tự tin hơn với bạn bè là mình có được một công ăn việc làm ổn định.
     
    Và công việc của tôi đầu tiên là gì ? một nhân viên thống kê cho một Cty liên doanh mà tôi phải vượt qua 60 cử nhân các Trường kinh tế chính qui để dành lấy nó. Tôi tự hào về điều đó, nhưng nó chẳng được bao lâu. Công việc chỉ có ghi chép, thông kê số liệu hàng ngày chuyển cho bộ phận sử lý, nó dễ ợt…và đáng ra người ta chỉ cần tuyển một nhân viên trình độ trung cấp là được… tôi nhận ra rằng. Ko nhất thiết phải mơ những giấc mơ cỏn con thế, nếu ước mơ hãy ước mơ những điều to lớn nhất có thể để chí ít ra trong cuộc sống cũng có điều để mà hy vọng.
     
    Vì tôi sợ thất bại nên tôi chỉ có những ước mơ con con
     

    Tôi vẫn làm ở đó, và tiếp tục học hỏi những gì có thể. Những ai có thể, tất nhiên đó đều là những kiến thức thực tế với lòng hăng say khi mình phát hiện ra rằng, chẳng có việc gì quá khó nếu mình biết khai thác đúng chỗ, từ đó tôi có thể  làm được công việc của nhân viên XNK, nhân viên thanh toán quốc tế bằng cách tiếp cận những nhân viên làm về các lĩnh vực đó trong Cty. Nhưng tôi vẫn chỉ được làm một nhân viên thống kê
     
    Tại sao làm công việc đó lại là họ chứ ko phải tôi một cử nhân chuyên nghành ngoại thương nhỉ, bởi vì ước mơ của tôi bé quá, bởi vì tôi sợ thất bại. Nhưng rồi một ngày tôi thấy mình cần phải thay đổi, từ bỏ mọi thứ và làm lại ở môi trường khác với một ước mơ lớn hơn
     
    Bây giờ tôi là một người quản lý về bộ phận KD-XNK trong một Cty lớn, tôi đã ko còn sợ thất bại nữa.
     
    Có một điều tôi muốn nói với bạn rằng, bất kỳ một Ông Chủ doanh nghiệp nào cũng đều muốn làm ra lợi nhuận cũng như giá trị gia tăng cho xã hội. Đó cũng là sự khẳng định chính năng lực của họ, và họ muốn có những nhân viên giỏi đủ năng lực để thực hiện ý tưởng của họ và đó cũng chính là cơ hội cho tất cả ai muốn thử thách, muốn chinh phục, muốn thực hiện hoài bão của mình, đừng sợ thất bại, đừng sợ mình sẽ ko làm được. Hãy đặt câu hỏi ngược lại, nếu ko làm thì sao biết mình làm được, ko làm sao biết được mình thất bại hay thành công ?
     
    Những điều tôi tâm sự ở trên có lẽ nó chẳng ăn nhập gì với lời tâm sự của bạn cả, nhưng tự dưng tôi thấy như cởi được một nốt thắt khi nghĩ về ngững ngày tháng đầu tiên tôi bước vào cuộc đời, với tâm trạng như bạn bây giờ.  Có lẽ cảm xúc đang cho tôi biết quá khứ nó cũng đã được lắng nơi sâu thẳm nhất có thể bởi thời gian
     
    Xuất phát điểm của các bạn hơn tôi là bạn đã tiên liệu và trang bị cho mình nhiều kiến thức để thích nghi và tự tin trước cuộc sống. Tôi ko có gì ngoài mớ kiến thức trong sách giao khoa, thời của tôi cũng có lớp kỹ năng mềm hay các kiến thức bổ khác, Tôi cũng chẳng có sự tự tin như bạn đâu. Vì vậy đừng e ngại, hãy đặt ra một lộ trình hơn khả năng của mình một chút để mà phấn đấu. Chuyện bằng cấp cũng ko quan trọng lắm, nó cũng chỉ là hão danh thôi mà. Khi vào làm việc và khẳng định được mình chẳng còn ai để ý bạn học nghành gì, tốt nghiệp loại nào, tại chức hay chính qui. Người ta sẽ chỉ biết bạn làm được tốt một việc, họ sẽ giao thêm việc nữa …cho đến lúc bạn sẽ chẳng còn thời gian để mà nghĩ cấp dưới của mình nó  có bằng đỏ, thạc sỹ, hay tiến sỹ nữa đâu, mà nó làm thế nào, và làm được gì ?
     
     
    Cuối cùng chúc các bạn có được sự thành công khi bước ra cuộc đời và hãy luôn cố gắng nắm lẫy từng có hội có thể để biết kéo ước mơ của mình lại gần cuộc sống thực hơn
     
    Nguyễn Thanh Hải

    Thích

  54. Góc nhìn cuộc sống

    Sáng nay ta bị một phen hú vía, cứ tưởng sắp nghẻo. Tim đau, khó thở, mà lại lâu nữa chứ. Chẳng biết nên nhờ ai giúp. Sau có người bạn đến chở ta đi khám. Trời ơi, lần đầu tiên đi khám bệnh, vì bình thường ta vẫn khoẻ như voi mà. Những thủ tục rườm rà của bệnh viện giống như một mớ bòng bong vậy. Thật đáng ghét khi ở cái nước lạc hậu này, chui mãi không tìm thấy văn minh đâu. Đã thế chụp điện tim, chụp X-quang…ở khu được gọi là “kĩ thuật cao” thì không giống như ở các nước tiên tiến kia. Thật mệt. Ai từng đi chụp điện tim và X-quang thì sẽ biết.

    Khu vực cấm hút thuốc lá thì cứ hút. Bác sĩ gặp bệnh nhân như gặp người gây phiền toái ấy, cứ nhăn như khỉ đột, gắt chẳng khác nào mắm tôm. Chẳng biết kiến thức tâm lý học của họ rơi rụng đằng nào rồi. Hỏi bệnh nhân triệu chứng thế nào thì vừa hỏi vừa tán chuyện với đồng nghiệp. Những con người hách dịch được xã hội tôn vinh là “ lương y như từ mẫu kia” liệu có xứng đáng không? Hay họ nghĩ ta cần đến họ nên họ làm cao. Ta hiểu tất nhiên không phải là tất cả nhưng gặp những người như thế khiến ta chán ngấy, lần sau cũng không dám đến nữa.

    Cũng may, ta chỉ bị ảnh hưởng ở phổi, đậm cuống phổi gì đó. Không nghiêm trọng, do ở trong phòng kín, không khí ngột ngạt, và dây thần kinh chức năng bị ảnh hưởng, chắc là mấy ngày qua hay bị stress, khiến ta hơi khó thở. Thực sự là may. Ta vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống này lắm (“enjoy yourself and taste your life” như ông Olaf từng động viên ta) cho dù nó không được tươi đẹp như ta nghĩ.

    Tuổi 22, ta chưa làm được gì cho đời, mới chỉ là đứa trẻ con chập chững bước vào một thế giới khác. Thế giới ấy hoàn toàn xa lạ so với trí tưởng tượng và trong giấc mơ của nó. Nó biết nó sẽ vấp ngã và sẽ phải tự đứng lên. Sẽ phải sống dũng cảm hơn để chiến đấu, để sinh tồn. Có lúc nó cảm thấy lẻ loi và cô đơn vô cùng, nó cần một ai đó sẵn sàng chia sẻ với nó. Nhưng khó quá. Họ có những mối quan tâm của riêng họ, sự nghiệp, danh vọng, những thú vui khác. Ai đâu mà rỗi hơi đi quan tâm đến một con ngốc, ngớ ngẩn, khác người, hâm hấp như nó, khi mà nhiều thứ nó thấy ngang tai trái mắt. Ở đời này còn nhiều thứ hay ho hơn nhiều, ngốc ạ. Hôm nay có thể là bạn bè, anh em ngọt sớt, nhưng ngay ngày mai thôi, gặp nhau chẳng biết đến nhau nữa. Chỉ có tiền mới giải quyết nổi. Hiểu không? Có ai cho không ta cái gì đâu. Cái gì chẳng có giá của nó….

    Nhiều khi ta nghi ngờ về lòng tốt của con người. Họ có thực sự tốt như ta nghĩ không hay đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy lớp xấu xí, nhăn nhó, bẩn tưởi … bên trong. Ta ghê sợ …Hai lần ta không mang đủ tiền để trả tiền vé xe buýt, ta khóc vì bất lực trước thế mạnh của đồng tiền. Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có tiền? Con người sẽ sống với nhau bằng tình thương, sự bao dung, che chở..??? Không, không thể tồn tại được đâu. Đó chỉ là cuộc sống trên thiên đường, mà thiên đường thì không bao giờ có thực, mãi mãi ở trong giấc mơ.

    Dù sao thì xét về khía cạnh khác vẫn còn có những người tốt như ta mong đợi, ta thực sự cảm động vì tìm thấy lòng tốt thực sự nơi họ.
    Cám ơn một người lạ mặt giúp ta quá giang đoạn đường
    Cám ơn một người lạ mặt trả tiền xe buýt giúp ta
    Cám ơn một người lạ mặt giúp ta xả stress
    Cám ơn một người lạ mặt đã tin tưởng ta
    Cám ơn một lời nhắn động viên ta đúng lúc
    ….
    Cám ơn thật nhiều những điều đã qua và cả điều ngạc nhiên đang chờ ta phía trước. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng ta vẫn thấy cuộc sống này đáng để sống. Và sự có mặt của ta trên cõi đời này là không vô nghĩa.

    “ Nếu cho tôi có thể ước cho mình một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không học được điều gì từ cuộc sống nữa”

    Nguồn Internet

    Thích

  55. Dear All,

    Hôm nay tôi nhận được nhiều tâm sự của một số bạn đang là năm cuối của các trường đại học thuộc khối kinh tế, phần lớn là sự lo ngại về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học, từ việc phải làm gì…có được làm công việc ưu thích hay không, hay chưa biết bắt đầu từ đâu ? Mặc dù các bạn hầu như đã trang bị cho mình tất cả mọi kiến thức, kỹ năng (tất nhiên chỉ là lý thuyết) để làm tài sản bước ra đánh đáo với cuộc đời. Nhưng hầu như mọi người có cảm giác sợ thất bại.

    Thực sự trong cuộc sống cũng có nhiều vấn đề mà bản thân tôi cũng đang gặp phải. Nó ko những xuất phát tự thân mà còn từ khách quan cũng như quan niệm của xã hội. Có điều ta phải có sự can đảm để vượt qua nó như thế nào thôi

    Cũng như các bạn, thất bại là những từ đầu tiên tôi sợ nhất khi bước chân ra cuộc đời, giấc mơ của tôi là được làm một công việc mình được học ở trường. Nhưng nhìn ra ngoài tôi thấy choáng ngợp quá, tôi thấy mình non nớt quá và ước mơ lại một lần nữa là ” có một công việc gì đó để làm” để ko phải ăn bám bố mẹ, và cũng tự tin hơn với bạn bè là mình có được một công ăn việc làm ổn định.

    Và công việc của tôi đầu tiên là gì ? một nhân viên thống kê cho một Cty liên doanh mà tôi phải vượt qua 60 cử nhân các Trường kinh tế chính qui để dành lấy nó. Tôi tự hào về điều đó, nhưng nó chẳng được bao lâu. Công việc chỉ có ghi chép, thông kê số liệu hàng ngày chuyển cho bộ phận sử lý, nó dễ ợt…và đáng ra người ta chỉ cần tuyển một nhân viên trình độ trung cấp là được… tôi nhận ra rằng. Ko nhất thiết phải mơ những giấc mơ cỏn con thế, nếu ước mơ hãy ước mơ những điều to lớn nhất có thể để chí ít ra trong cuộc sống cũng có điều để mà hy vọng.

    Vì tôi sợ thất bại nên tôi chỉ có những ước mơ con con

    Tôi vẫn làm ở đó, và tiếp tục học hỏi những gì có thể. Những ai có thể, tất nhiên đó đều là những kiến thức thực tế với lòng hăng say khi mình phát hiện ra rằng, chẳng có việc gì quá khó nếu mình biết khai thác đúng chỗ, từ đó tôi có thể làm được công việc của nhân viên XNK, nhân viên thanh toán quốc tế bằng cách tiếp cận những nhân viên làm về các lĩnh vực đó trong Cty. Nhưng tôi vẫn chỉ được làm một nhân viên thống kê

    Tại sao làm công việc đó lại là họ chứ ko phải tôi một cử nhân chuyên nghành ngoại thương nhỉ, bởi vì ước mơ của tôi bé quá, bởi vì tôi sợ thất bại. Nhưng rồi một ngày tôi thấy mình cần phải thay đổi, từ bỏ mọi thứ và làm lại ở môi trường khác với một ước mơ lớn hơn

    Bây giờ tôi là một người quản lý về bộ phận KD-XNK trong một Cty lớn, tôi đã ko còn sợ thất bại nữa.

    Có một điều tôi muốn nói với bạn rằng, bất kỳ một Ông Chủ doanh nghiệp nào cũng đều muốn làm ra lợi nhuận cũng như giá trị gia tăng cho xã hội. Đó cũng là sự khẳng định chính năng lực của họ, và họ muốn có những nhân viên giỏi đủ năng lực để thực hiện ý tưởng của họ và đó cũng chính là cơ hội cho tất cả ai muốn thử thách, muốn chinh phục, muốn thực hiện hoài bão của mình, đừng sợ thất bại, đừng sợ mình sẽ ko làm được. Hãy đặt câu hỏi ngược lại, nếu ko làm thì sao biết mình làm được, ko làm sao biết được mình thất bại hay thành công ?

    Những điều tôi tâm sự ở trên có lẽ nó chẳng ăn nhập gì với lời tâm sự của bạn cả, nhưng tự dưng tôi thấy như cởi được một nốt thắt khi nghĩ về ngững ngày tháng đầu tiên tôi bước vào cuộc đời, với tâm trạng như bạn bây giờ. Có lẽ cảm xúc đang cho tôi biết quá khứ nó cũng đã được lắng nơi sâu thẳm nhất có thể bởi thời gian

    Xuất phát điểm của các bạn hơn tôi là bạn đã tiên liệu và trang bị cho mình nhiều kiến thức để thích nghi và tự tin trước cuộc sống. Tôi ko có gì ngoài mớ kiến thức trong sách giao khoa, thời của tôi cũng có lớp kỹ năng mềm hay các kiến thức bổ khác, Tôi cũng chẳng có sự tự tin như bạn đâu. Vì vậy đừng e ngại, hãy đặt ra một lộ trình hơn khả năng của mình một chút để mà phấn đấu. Chuyện bằng cấp cũng ko quan trọng lắm, nó cũng chỉ là hão danh thôi mà. Khi vào làm việc và khẳng định được mình chẳng còn ai để ý bạn học nghành gì, tốt nghiệp loại nào, tại chức hay chính qui. Người ta sẽ chỉ biết bạn làm được tốt một việc, họ sẽ giao thêm việc nữa …cho đến lúc bạn sẽ chẳng còn thời gian để mà nghĩ cấp dưới của mình nó có bằng đỏ, thạc sỹ, hay tiến sỹ nữa đâu, mà nó làm thế nào, và làm được gì ?

    Cuối cùng chúc các bạn có được sự thành công khi bước ra cuộc đời và hãy luôn cố gắng nắm lẫy từng có hội có thể để biết kéo ước mơ của mình lại gần cuộc sống thực hơn

    Nguyễn Thanh Hải

    Thích

Gửi phản hồi cho Ngày nắng tắt Hủy trả lời