CỐ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI
Giá như cuộc đời được vài lần để chết
Có lẽ giờ đây chẳng ai phải bận lòng
Đã bao lần anh muốn cố quên đi
Quên ngày nắng mưa
Quên ngày cháy khát
Quên tháng năm đi qua miền bão dạt
Cố quên đi một người cho ký ức phôi pha
Ngày lại ngày anh thổn thức nhận ra
Khi nỗi nhớ trong anh đã đầy lên cùng cực
Vì tình yêu muôn đời vẫn thức
Dẫu đứng trước con đường nơi lối rẽ không nhau
Em đừng bận tâm
Chẳng phải anh cố nứu giữ nữa đâu
Mà anh đang cố dành thời gian để quên đi điều anh đã nhớ
Những độ đông qua mang nỗi buồn trăn trở
Ký ức lại trở về ai đâu dễ lãng quên
Trong muôn ngàn nỗi nhung nhớ không tên
Cứ lẫn lộn vào nhau sao mà xoá đi được hết
Giá như cuộc đời được vài lần để chết
Có lẽ giờ đây chẳng ai phải bận lòng
*** Nguyễn Thanh Hải
NGỪNG NHỚ
Rồi một ngày ngừng nghe tiếng mưa đêm
Ngừng khắc khoải theo lá vàng rớt rơi lề thu vắng
Máu khô rồi, ngừng chảy trong huyết quản
Tim ngưng đập rồi, nỗi nhớ có ngừng không!
ThíchThích
CÓ MỘT THỜI
Có một thời đôi trai gái từng yêu
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt
Không phải bởi lửa tình yêu vụt tắt
Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang
Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang
Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh
Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh
Ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ
Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ
Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận
Một người vô tâm còn một người im lặng
Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần
Lặng lẽ về bên kiếp người độc thân
Dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại
Nỗi nhớ nhung cứ hằng đêm khắc khoải
Bởi can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm
Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong
Mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh
Có một thời họ coi nhau như định mệnh
Có một thời, đôi trai gái “đã từng” yêu…
ThíchThích
CÓ MỘT THỜI
Có một thời đôi trai gái từng yêu
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt
Không phải bởi lửa tình yêu vụt tắt
Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang
Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang
Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh
Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh
Ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ
Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ
Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận
Một người vô tâm còn một người im lặng
Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần
Lặng lẽ về bên kiếp người độc thân
Dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại
Nỗi nhớ nhung cứ hằng đêm khắc khoải
Bởi can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm
Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong
Mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh
Có một thời họ coi nhau như định mệnh
Có một thời, đôi trai gái “đã từng” yêu…
ThíchĐã thích bởi 1 người
AI TRONG ĐỜI CHẲNG CÓ MỘT TÌNH YÊU
Ai trong đời chẳng có một tình yêu
Anh cũng thế làm sao mà quên được
Em cứ dỗi hờn nào đâu ai biết trước
Còn anh vẫn dại khờ như thủa bắt đầu yêu
Lời thề mặt trời anh muốn nói bao điều
Giấc mơ cho em không dành cho người khác
Dù quá khứ xưa cũng đôi lần đi lạc
Ai qua sông chẳng lỡ chuyến đôi lần
Đừng hỏi anh yêu em ít hay nhiều
Bởi tình yêu ai mà đong đếm được
Đừng hỏi anh yêu người sau, người trước
Thiệt hơn nghĩa gì, em tất cả đấy thôi
Xin đừng dỗi hờn vô cớ nữa em ơi
Anh đâu phải tiến sỹ, giáo sư dự báo tin thời tiết
Anh yêu em chẳng điều gì luyến tiếc
Đâu phải bạc tiền mà mất được hả em
Tình yêu như trăng sáng giữa lòng đêm
Đừng vì cơn mưa mà xao lòng em nhé
Anh ước thời gian tròn trăm năm có lẻ
Bên em suốt cuộc đời nếu không khổ thân anh
***Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
NHỚ!
Nỗi nhớ bay trong bụi tàn của nắng
Phố buồn thêm như nhuộm tím lòng chiều
Đem kỷ niệm đốt theo tàn tro cũ
Để một ngày nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên
————————
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Tình đến lạ lùng, êm ái, đắm say
Thổn thức Người ơi, đêm dài đâu vơi nhớ…
ThíchĐã thích bởi 2 người
Gửi em yêu…
Đêm xuống rồi.. nhớ lắm phải không ta ?
Vòng tay ai …nồng nàn ấm áp
Lời thì thầm lúc… ta hạnh phúc
Nhịp ái ân xao xuyến trong lòng?..
Đêm xuống rồi… cô đơn lắm ta ơi?
Bờ môi khô … khát khao men tình ấm
Trong lặng im…bàn tay buông hờ hững
Nỗi buồn dâng… tim muốn bỏ nhịp rung…
Đêm xuống rồi.. thao thức lắm phải không?…
Nhắm mắt lại… ngủ cùng ta…. Người nhé
Người vẫn về … bên ta cùng mây gió
Vẫn vỗ về…ru ta ngủ…đêm đêm…
Nhắm mắt vào… ngủ ngon … nhé em!
Em giờ đây… nhẹ nhàng chân bước
Vui mây gió…không gì vấn bượng
Chốn thần tiên.. em sẽ thấy bình yên…
Nhắm mắt vào… em hãy ngủ đi
Đừng thương nhớ.. đừng chờ mong chi nữa..
Đừng lặng lòng… để tim mình héo úa
Hãy mở lòng… để thắp lửa tim lên..
Dấu yêu à… phải chăng đã hết duyên
Em vui lên…đừng đau buồn nữa nhé
Cất anh vào một góc tim nhỏ bé
Hãy rộng lòng… bởi người ấy…sẽ thay anh!
ThíchThích
Em hãy về bên người ấy
Thôi em à, hãy về với người ta
Bởi người ấy yêu chân thành tha thiết
Đừng yêu anh, bởi vì em cũng biết
Con tim anh chẳng yêu ai khác rồi
Đừng hững hờ
Khi người ấy ngỏ lời
Người yêu em, em đừng thương anh nữa
Con tim nhỏ đừng mang ra chia nửa
Trọn người này
Chẳng lỡ phụ người kia
Biết sẽ đau
Phải chấp nhận chia lìa
Đời vốn thế … gặp gỡ rồi ly biệt
Bóng người xưa trong anh còn bất diệt
Dẫu bây giờ phạnh phúc đã rời xa
Đừng thương anh hãy nghĩ đến người ta
Vun tổ ấm thêm nồng nàn hạnh phúc
Đừng buồn nhé khi bên người mọi lúc
Người ấy buồn
Em có thấy vui không ?
Đừng lo anh trong giá lạnh mùa đông
Bờ vai lẻ, không còn ai ủ ấm
Anh lớn rồi biết tự lo nhiều lắm
Yên tâm bên người hạnh phúc nhiều nhen
Biết rằng yêu sẽ có lúc hờn, ghen
Không thể tránh lòng nhỏ nhen, ích kỷ
Lời thân thương hãy dành cho người ấy
Đừng cho anh
Đừng nói nhớ nhung….
Về đi em
Xin kệ anh một mình
Quãng đường vắng dù chẳng ai chung bước
Sống lặng lẽ, lòng không còn mong ước
Chẳng buồn rầu như thế có phải hơn ?
Bên người ta…
Quên những nỗi tủi hờn
Đón niềm vui, thêm ngàn ngày hạnh phúc
Người hơn anh, cuộc sống không cơ cực
Chẳng phải lo gì
Về bên ấy đi… em
ThíchThích
Dường như có điều gì đó níu với
ThíchThích
😦 😦 😦
ThíchThích
Để mùa sang….
Mùa Đông đến ấm lòng
Những cỏ đá xám xanh
Những rong rêu tường gạch
Những gió buốt mưa phùn
Nụ cười anh có em
Nhắm mắt vào là nhớ
Gọi nắng bừng mưa xa
Anh vẫn còn ở lại
Em qua mấy nỗi chờ
Mùa qua trong nỗi nhớ
Mơ mắt ra là mơ
Một ngày yêu còn cũ
Tên gọi tên mà ngỡ
Phân vân ta hay người
Láy hoài một từ “Ơi…”
Một hợp âm rã rời
Một tiếng gọi chưa tới
Một lời nghẹn buông trôi
Lạ thay: không còn đắng
Chỉ một vần thơ thôi
Thầm nghĩ về tình lặng
Giữa vút cao rộn ràng
Giữa niềm nhung nỗi nhớ
Giữa nổi chìm nhân gian
Giữ nhau…
Để mùa sang….
ThíchĐã thích bởi 2 người
ĐÊM CÔ ĐƠN 2
Bao đêm rồi thầm nén giọt sầu rơi
Nỗi buồn ấy … cứ dày vò anh mãi
Nhớ em lắm muốn qua chơi mà ngại
Giấu u hoài trong vỏ bọc ấm êm
Nụ cười em anh nhớ đến hàng đêm
Trong mỗi giấc mơ không sao quên được
Yêu ngày ấy còn vẹn nguyên mong ước
Lối tình này… mong sánh bước bên em
Yêu em nhiều…
…mặc kệ nhớ hàng đêm
Con tim nhỏ kiếm tìm hình dáng ấy
Trăng vàng vọt gió heo may đưa đẩy
Anh chìm dần vào giấc mộng bên em
Kỉ niệm yêu cùng nỗi nhớ hàng đêm …
Xếp ngăn nắp trong lòng mình… gìn giữ
Sợ xa mãi nên con tim do dự
Trói em vào chẳng muốn thả em ra
Giữ trong lòng còn mãi những ngợi ca
Cho yêu ấy, tình ngân xa … vang mãi
Năm tháng hỡi ! … đừng xua đi ngần ngại
Để ngọt ngào … ở lại với con tim!
ThíchĐã thích bởi 1 người
ĐÊM CÔ ĐƠN
Em xa rồi…
còn lại anh … với anh !
Với khoảng trời … ngày xưa trong ký ức
Mỗi đêm trôi, nỗi nhớ em thổn thức
Con tim buồn, giữ kỷ niệm … thiêng liêng
Nơi xa…Em, có nặng nỗi niềm riêng?
Có buồn không
Có lệ sầu đêm vắng … ?
Mỗi đêm xuống có trở mình thức trắng?
Nhớ một người mới gần gũi … hôm qua?
Xa em rồi tưởng nỗi nhớ cũng xa
Có buồn đâu !
Mà sầu dâng chất ngất
Kỷ … niệm … ơi !
Vùi dưới ngàn … tấc đất
Về làm chi … ?
Lòng thêm đắng … thêm đau
Trong tim anh, em như thuở ban đầu
Đẹp hồn nhiên, trắng trong không tỳ vết
Anh vẫn yêu, mãi yêu hoài không mệt
Mặc cho tình
Có đắng
Có là đau !
Ước gì trời chẳng gieo những nỗi sầu
Đừng ngăn sông, đừng chia cầu cắt lối
Chẳng nỗi nhớ mỗi đêm về nhức nhối
Chẳng cuống cuồng chạy kiếm một dáng quen
Gây chi trời … ?
Hạnh phúc chẳng thành tên
Chẳng cho quên
Bắt gom, dồn … nỗi nhớ
Đêm khuya vắng, nghe con tim nức nở
Trót yêu rồi … khổ sở biết làm sao ?
Tình là chi ?
Sao đắng … chẳng ngọt ngào
Yêu là chi ?
Để lòng buồn vời vợi
Mặc sóng giữ mãi dập vùi … bến đợi
Con tim chờ
Hát mãi khúc nhớ nhau
Nếu như đời … có tới cả kiếp sau
Anh sẽ trọn, được ở bên em mãi
Là duyên phận, không rời xa như vậy
Chẳng bao giờ
Phải gánh … nỗi cô đơn …
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tình lạc………….
Anh bây giờ vẫn mải nhìn em
Qua một vài tấm hình trên mạng
Kỷ niệm xưa đôi khi còn nhập nhoạng
Dẫu bây giờ, chỉ còn lại trong mơ
Anh vẫn là anh, đơn giản của ngày xưa
Vẫn nụ cười và những điều đơn giản
Dẫu đời có mưa nhiều hay nắng hạn
Vẫn là anh, nguyên vẹn thủa ban đầu…
Còn em nhìn chẳng khác lắm đâu
Riêng nụ cười đã khác nhiều ngày trước
Có lẽ nào, hạnh phúc em có được…
…chẳng vui hơn…hạnh phúc những ngày nào?
Em bây giờ chưa thực sự vui sao?
Hay thời gian đã làm em cười khác?
Riêng anh biết, anh vẫn còn đang lạc
Trong tình yêu….
….chỉ còn lại riêng mình…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hay
ThíchThích
Em – Ta!
Ta…về lạc giữa cơn mê
Chợt bừng tỉnh giấc…đê mê tháng ngày
Men đời chưa thắm đã cay
Men tình còn đọng…đong đầy nhớ thương
Tình đầu em vẫn còn vương
Mắt sầu hoen biết…nỗi buồn riêng em
Biết đâu … một chút hờn ghen
Thì chăng phải vướng … con tim héo gầy
Ai đâu biết được thân này
Tim ta héo úa …tháng ngày dần qua
Lạc đường…ta đến cửa nhà
Tu tâm tích đức…chẳng bàn thực hư
Cầu mong … trong kiếp bụi trần
Em không còn phải …vướng đường trần gian
Lưu đầy một kiếp hồng nhan
Nguyện theo cửa phật… an nhàn về sau!
ThíchThích
KHI TA PHẢI LÃNG QUÊN MỘT NGƯỜI
Khi ta chọn cách lãng quên đi một người
Chẳng phải là ghét đâu…đơn giản là không nên nhớ
Có những người với ta từng như là hơi thở
Nhưng rồi một ngày vẫn xa thật là xa
Khi ta mang trái tim dành trọn đến một người
Cũng chính là lúc chơi ván bài may mắn
Dù ta dành hết một nửa đời thành thật
Yêu trọn người thôi….đâu có nghĩa người …yêu….
Có lẽ bởi ta đã mơ mộng quá nhiều
Trong khi cuộc sống kia còn vô vàn người khác
Trong vô vàn ấy… riêng ta vô tình lạc.
Nên lẻ loi ta…vơ lại mỗi riêng mình…
Khi ta chọn cách chấm dứt một cuộc tình
(Gọi là cuộc tình thôi nhưng vốn chỉ có ta trong đó)
Thì cũng là lúc máu trong tim ta nhỏ
Ta buộc phải quên…chứ chẳng muốn chút nào…
Ta vẫn biết rằng đời còn rộng biết bao
Trong dòng người ấy ta không gặp người yêu ta nhất
Nên dù chọn cách lãng quên…nhưng nỗi buồn trong ta là có thật
Bởi khi chửa quên người…ta mãi chẳng thể vui…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Biết làm gì trong nỗi nhớ về em…
Biết làm gì trong nỗi nhớ chiều nay
Nghe nức nở thời gian úa vàng trên xác lá
Nghe cô đơn bập bềnh giưa những môi cười xa lạ
Phố âm thầm chờ đợi một ngày êm…
Biết làm gì trong nỗi nhớ về em
Tôi bán hờn ghen mua tình yêu đích thực
Bán cả linh hồn mua về kỷ niệm…
Tôi bán tôi rồi…Em…có mua không?
ThíchThích
Hoạ theo bài thơ của Nước mắt của cá với vai là thân phận người phụ nữ
————————————-
Nước mắt giờ đây dường như đã cạn rồi
Chẳng còn gì để cho đi khi đường tình rẽ lối
Nỗi buồn nhân lên bắt con tim vô tội
Đớn đau thêm một lần cho đúng nghĩa tình yêu
Anh đã bán linh hồn anh để mua lại niềm đau
Bán hờn ghen mua tình yêu tiếc nuối
Anh bán anh trong vòng tay tội lỗi
Kỷ niệm còn gì hay chót lưỡi đầu môi
Thôi về đi anh, đừng tiếc những tháng ngày
Đừng cố khóc cho niềm đau nhân thế
Đừng dày vò xác thân tàn như thể
Có một ngày anh sẽ chết vì yêu
Thôi cũng đừng nhớ làm chi trong mỗi buổi chiều
Đừng chờ đợi cơn mưa buồn quá khứ
Đừng tô son cho cành hoa héo rũ
Vì em là gì, còn gì…trong im lặng đời anh
ThíchThích
Tiễn người
Ta tiễn người đi nốt quãng đường
Trong chiều hiu hắt ánh tà dương
Một lần xa cách sầu thiên cổ
Giữ lại trong đời một thoáng hương.
Người về bên ấy yên lòng nhé
Đừng bận tâm gì chuyện khói sương
Cứ kể như mình chưa từng gặp
Ngày mai đời sống lại như thường….
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vắng Em rồi
Em trở về với hạnh phúc của em
Còn riêng ta với niềm đau nhức nhối
Vẫn biết nhung nhớ chẳng bao giờ có tuổi
Nhưng chúng mình thì có trẻ mãi được đâu.
Xuống biển còn chẳng biết biển nông, sâu…
Sao đo lòng người sâu đậm
Như chiếc lá vừa hôm qua xanh thẫm
Mà hôm nay, bỗng chốc úa vàng…
Em trở về rồi…chắc mãi chẳng ghé sang
Những lời Em hứa giờ chỉ còn ta nhớ
Bao điều nhức nhối…nụ hôn còn dang dở,
Bao điều đã từng..ta mãi chẳng thể quên…
Có biết bao điều chẳng thể gọi thành tên
Những gì hôm qua..nay đã thành quá khứ
Người thương, người dưng…gần nhau hay cách trở
Luôn rất mơ hồ, dễ vỡ…thật mong manh…!
Khoảng trời không Em, chẳng biết có còn xanh
Hay chỉ có lòng ta như chiều mưa cuối phố
Nắng có hong khô những cung đường lá đổ
Đời vắng Em rồi…ta…vui với ai…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hay
ThíchĐã thích bởi 1 người
CÓ LẼ CUỐI CÙNG
Có những ngày trên đường bước tha hương
Mưa quất từng cơn
Nắng cào mặt đất
Biết làm sao để chọn lựa được mất
Số phận an bài hay nợ kiếp trả vay
Có những ngày rượu uống mãi chẳng say
Gai đâm vào tim
Hồn ẩn mình chờ chết
Ta chông chênh bên vực sâu mỏi mệt
Nhìn ánh ban mai mà ngỡ đến thiên đàng
Thời gian trôi qua trong cuộc sống hoang tàng
Ta nhận ra ta đã sạn chai nhiều quá
Ngoảnh mặt lại phía sau chiều vô ngã
Nhận ra mình như đã trưởng thành hơn
Rồi một ngày thêm những vết thương
Giọt máu hồng chảy loang trên thềm lạnh
Chẳng biết từ đâu trong bể đời vô tận
Nỗi nhớ dịu dàng xoa mỏi những niềm đau
Từ đó biết rằng mình sẽ sống cho nhau
Biết yêu thương hơn những gì đã mất
Bão giông qua lòng chẳng làm vuột mất
Em! một tình yêu
Có lẽ … cuối cùng
***Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
MÙA NOEL NĂM ẤY
Noel về người dõi lòng theo đạo
Còn riêng tôi bên suối rượu – thơ – đàn
Tiếng chuông ngân dòng người về bên chúa
Tôi vô tình theo hút một mùi hương
Tôi vô ngã trong thánh đường chật chội
Mùi hương kia như xóa lối tôi về
Tiếng kinh cầu dụ tình về bỏ ngỏ
Dạ bảo lòng mà lạc giữa cơn mê
Trên thánh giá bừng lên tinh cầu trắng
Chúa ngôi cao soi ánh sáng nhân từ
Gieo hạnh phúc nẩy mầm từ đêm mộng
Chọt nhói lòng tôi nhớ một người dưng
Chúa vô tình đẩy tôi vào lơ lửng
Nắm tay con chiên ngoan đạo của ngài
Bàn tay ấy tỏa lên từng hơi ấm
Thì thầm lần đầu tôi đọc trọn câu kinh
Tôi lạc giữa thiên đường như chưa đủ
Tôi miên man máng cỏ dáng em quì
Lời nguyện cầu linh hồn người cứu rỗi
Em ngoan hiền đưa tôi tới Phục Sinh
Biết bao năm linh hồn tôi lẩn trốn
Góc tối sâu, hay vực thẳm vô thường
Nay trở về bên cỏ xanh êm ái
Giáng sinh an lành dâng khúc nhạc mùa thương
Chợt tỉnh giấc trong ngàn cơn gió lạnh
Tiếng ai kia theo nước cuốn đi rồi
Mùa noel lại về gây thương nhớ
Giữa thánh đường chân lạc bước đơn côi
Bài thánh ca như chưa từng chờ đợi
Đem nỗi buồn mùa noel trước đến đây
Em ngoan đạo mang nỗi niềm héo úa
Để hàng cây ngả bóng tối thêm đầy
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Tim vỡ
Xin vĩnh biệt ngày vừa qua ấy
Giấc mơ tan tỉnh giấc ngẩn ngơ
Xin vĩnh biệt ân tình còn đấy
Chỉ riêng mình ủ ấp nắng mưa
Xin vĩnh biệt những mùa thương nhớ
Xa bàn tay đôi mắt hẹn hò
Xin vĩnh biệt những điều lo sợ
Khi vô thường giỡn cợt bụi tro
Xin vĩnh biệt hương trao thơm mật
Lúc tin yêu không biết lọc lừa
Xin vĩnh biệt men nồng say ngất
Ngất say rồi còn đọng tóc tơ
Xin vĩnh biệt câu thơ thắm thiết
Thưở ta- người nghĩ chuyện dài lâu
Xin vĩnh biệt lo toan mỏi mệt
Chuyện yêu đương nước chảy qua cầu
Xin vĩnh biệt là đây tim vỡ
Ngày vừa qua bóng nhạn lưng trời
Xin vĩnh biệt là đây nỗi nhớ
Chạnh hồn sầu cạn chén đầy vơi.
ThíchThích
Tháng Mười về
Tháng Mười về…
nỗi nhớ có còn không?
Đã tàn chưa những chờ mong tháng Chín
Tháng mùa Thu với nỗi lòng thầm kín
Giữa hanh hao sắc sầu tím Thu tàn.
Tháng Mười về…
có còn tiếng thở than?
Trong canh khuya những mơ màng tháng cũ
Rồi đêm này còn không những ủ rũ
Đêm mông lung mơ quá khứ có về.
Tháng Mười về…
còn không trong cơn mê?
Bóng dáng ai giữa bộn bề tâm thức
Để chiêm bao tàn rồi liệu có thực
Để lại đau thêm nhức nhối đêm trường.
Tháng Mười về…
mùa có còn vấn vương?
Thu có mang những yêu thương về lại
Gió heo may thổi đoạn tình đi mãi
Thêm tháng chờ… tháng khắc hoải đợi mong.
Tháng Mười về…
mang cái lạnh mùa Đông
Tháng cuối Thu….
tháng sầu đong Thu cuối…
ThíchThích
Thu
Mình ra khỏi đời nhau,
Nhẹ nhàng thôi như mùa thu thay lá,
Những nhớ mong một thời hoang hoải,
Giờ như nước qua cầu…
Níu làm chi tình tạm, nghĩa vay
Dù nỗi nhớ vẫn như ngàn đợt sóng
Rồi xuân đến hoa reo cười trong nắng
Chỉ có tình ta sao cứ mãi lặng câm?
Dù yêu người bằng cả trái tim
Không lợi, không danh giữa chợ đời mua bán
Nhưng tình yêu cứ chết dần theo năm tháng
Bởi chỉ có mình ta lạc lõng đi tìm.
Khoảng cách cuộc đời hay khoảng cách trái tim
Người cứ bảo để ta thôi tìm nữa
Khoảng cách tim Người….giờ chia đôi một nửa
Lặng lẽ đi hoài….
………………….ta một bóng đơn côi!
Nam VK
ThíchThích
Duyên nợ
Dẫu không duyên nợ gì đâu,
Một lần cắt lối, lắc đầu sao đang….
Thương ai vô cớ nhỡ nhàng,
Mùa Đông cháy đỏ lá bàng vèo rơi….
Tưởng rằng chỉ thế là thôi,
Thoảng qua tiếng gió giữa trời ái ân.
Em về non lại bồ quân,
Tôi đường sỏi đá chai dần giấc mê…
Tìm đâu được nữa miền quê,
Những đêm mưa bụi dãi dề ý xuân…
Thế rồi tôi cứ phân vân,
Như con mắc nợ tứ thân nâu sồng…
Đời người liền mạch như sông,
Bao nhiêu nước chảy vẫn không khô nguồn…
Quên nhau càng thấy nhau buồn,
Chuồn chuồn bay thấp, chuồn chuồn bay cao.
Sắp thêm mùa đỏ hoa đào,
Em về bến đỗ, tôi vào cơn mê…
Cũng vì không thể nào quên,
Nên hôm nay lạnh chẳng yên phận mình…
ThíchThích
CHỈ MUỐN
Chỉ muốn cùng em đi hết những mùa Thu
Đi hết cả mấy mùa Đông, Xuân rồi Hạ…
Nhưng có phải tại, mùa Thu rơi nhiều lá
Ngập cả lối về… nên em vẫn chẳng sang?
Anh vẫn một mình với muôn nỗi đa mang
Giữ những niềm tin do chính mình thêu dệt
Có lúc nghĩ..bởi tình yêu làm em mỏi mệt
Nhưng vẫn vững lòng bởi lí lẽ: “…vì yêu…”!
Anh chẳng biết là em buồn biết bao nhiêu
Biết đâu có lẽ..em đang vui nhiều lắm
Vài kilomet cũng ngỡ xa ngàn dặm
Huống chi chúng mình…xa đến thật là xa
Rồi lối em về, hay những chốn em qua
Có những lúc nhớ em…anh thổn thức?
Vẫn biết tình yêu là một điều có thực
Nhưng cứ một mình chắc ai cũng cô đơn!
Và rồi mùa thu cũng sẽ dài nhiều hơn,
Hay lại ngắn ngủi lụi tàn heo may gió?
Đôi khi có biết bao điều dù rất nhỏ
Dễ với nhiều người…
…nhưng khó với…
…riêng ta…!
Mùa Thu năm nào…
…ta gặp…?
….chắc rất xa….!
ThíchThích
Hay lắm NMCC
ThíchThích
Thanks so much
ThíchThích
Biển cạn
Đêm xuống, sao trời lấp ló mây
Lòng ai mong nhớ, bóng ai đây?
Cơn gió lang thang, đêm không ngủ
Biển cạn lòng, rỗng cả vòng tay
Nam VK
ThíchThích
Có thể nào…
Có thể nào Em dành cho anh
Một chỗ trong trái tim
Một chỗ không bình yên,
Một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ chẳng bao giờ Em để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Anh sẽ trồng hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng tim em ấm áp
Rồi sau này sẽ có một người khác
Dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên…
Mãi sau này anh vẫn chỉ là anh
Chỉ là anh….… một ngọn gió không tên
Vô hình cả trong Em nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng Em có còn nhận ra anh…?
Nam VK
ThíchThích
Ra khỏi giấc mơ tôi
Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết đường xưa còn tìm lại được chăng
Cầu thang nhỏ kẽo kẹt theo nhịp bước
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi
Với nước da của em màu nâu mịn
Em dịu dàng, em xinh đẹp kiêu sa
Em đằm thắm như hoàng hôn chiều tím
Như tuyết trắng trong, như ánh sáng bình minh
Có những lúc mắt em thảng thốt
Chợt mỏng manh tan tác tựa âm thanh
Lại có lúc mắt buồn vời vời
Chẳng thành lời mà thiêu đốt tim ai
Giờ tĩnh mịch, nơi hoàng hôn xa cách
Ta bồi hồi nhớ lại trời xưa
Nhớ phố nhỏ chiều loang vạt nắng
Nhớ lời ai êm ái dịu dàng….
Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết đường xưa còn tìm lại được chăng
Cầu thang nhỏ kẽo kẹt theo nhịp bước
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi!
ThíchThích
Mình bước qua đời nhau
Mình bước qua đời nhau
Đi về phía không tình yêu ở giữa
Thà anh chết cho lòng em nguôi lửa
Anh quay đi cho em hết niềm thương
Chứ mình sống như chiếc bóng bên đường
Âm thầm với bao niềm riêng chất chứa
Em đau đớn trước mọi điều anh hứa
Niềm tin, niềm tin… chỉ là giấc mơ
Anh trở về không nguyên vẹn như xưa
Nước mắt em rơi, em khóc nhiều hơn trước
Thời gian yêu nhau mình có được
Chỉ nụ cười đọng mãi trong giấc mơ
Anh bước qua đời em, anh mất em
Giấu nỗi buồn vào từng trang ký ức
Em không về với tình yêu chân thật
Anh vẫn còn đây một nỗi đau thầm
Chẳng bao giờ được sống trăm năm
Răng chẳng long mà đầu chẳng bạc
Thà anh chết để tình không đổi chát
Anh quay về, em bên người khác, không anh
Thà mình đừng cứ lướt thật êm
Qua đời nhau, qua những chiều hanh vắng
VK Nam
ThíchThích
Ra khỏi giấc mơ tôi
Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết đường xưa còn tìm lại được chăng
Cầu thang nhỏ kẽo kẹt theo nhịp bước
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi
Với nước da của em màu nâu mịn
Em dịu dàng, em xinh đẹp kiêu sa
Em đằm thắm như hoàng hôn chiều tím
Như tuyết trắng trong, như ánh sáng bình minh
Có những lúc mắt em thảng thốt
Chợt mỏng manh tan tác tựa âm thanh
Lại có lúc mắt buồn vời vời
Chẳng thành lời mà thiêu đốt tim ai
Giờ tĩnh mịch, nơi hoàng hôn xa cách
Ta bồi hồi nhớ lại trời xưa
Nhớ phố nhỏ chiều loang vạt nắng
Nhớ lời ai êm ái dịu dàng….
Đừng thơ thẩn, đừng giẫm nhàu bụi thắm
Vết đường xưa còn tìm lại được chăng
Cầu thang nhỏ kẽo kẹt theo nhịp bước
Đến muôn đời ra khỏi giấc mơ tôi!
ThíchThích
THƠ
Thơ ghi khoảnh khắc thời gian
Vô thường rồi cũng nhẹ nhàng qua đi
Chỉ trong khoảng lặng tức thì
Cuộc đời xuôi ngược cũng vì nhớ thương
Thơ gieo sợi nhớ cho ai
Con tim rung cảm tình dài vương mang
Buồn, vui, hờn, giận võ vàng
Mãi tìm hạnh phúc, bình an cuộc đời
Thơ rơi hết những đắng cay
Cho hồn thanh thản, cho ngày an nhiên
Cho đời rớt hết ưu phiền
Cho tôi tìm được một miền vô ưu
Thơ ươm hạt giống tình người
Tôi và em nở nụ cười vô tư
Trải lòng rộng mở nhân từ
Tình yêu cuộc sống, tâm tư giãi bày.
ThíchThích
Hay lắm bạn ạ!
Many thanks
ThíchThích
Toại lòng….
Giữ cho nhau nhé, người yêu
Lần hẹn ngày nao, một buổi chiều
Người thẹn nhìn tôi, cười không nói
Đâu hay, ta nghĩ, mình sẽ yêu
Ngày tháng vút qua, thật khẽ khàng
Dăm ba lần hẹn, một lần sang
Gặp nhau tình ngỏ, lời chưa ngỏ
Ta bén duyên nhau trong nắng vàng
Thấm thoát ngày qua, lại một ngày
Nhớ quá làm sao nói được đây
Muôn vạn trùng xa…muôn vạn nhớ
Mong mỏi gặp nhau từng phút giây.
Thời gian trôi qua trong nhớ mong
Nhớ người…nhớ cả bờ môi cong
Gặp tôi, người lại cười, chả nói
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng toại lòng.
ThíchThích
LỆ
Đôi mắt bâng khuâng, đôi mắt buồn
Mắt hướng dần theo ánh chiều buông
Có thấy sóng xanh vùi bờ cát
Nhè nhẹ xô nghiêng xóa nỗi buồn
Ánh mắt trao nghiêng, mắt buồn không
Có soi thấu được nỗi nhớ mong
Có hiểu thời gian không trở lại
Lệ rơi lặng lẽ vào hư không
Mắt ơi có thấu trái tim yêu
Như nắng bừng lên, nắng khoái chiều
Lặng im phản chiếu niềm u ẩn
Tim tan thành lệ, dòng lệ yêu
Mắt có bao giờ thấy tim ta
Dào dạt yêu thương tựa hồng hà
Bởi Người chối bỏ, Người không nhận
Tim tan thành đá, đá tim ta
ThíchThích
Tìm lại dấu xưa
Bước chân về lại căn nhà
Chôn bao kỷ niệm của ta một thời
Bao nhiêu năm ấy qua rồi
Mà nghe lòng vẫn bồi hồi tiếc thương
Mộng du chân vẫn quen đường
Con đường nhỏ hẹp thân thương ngày nào
Căn nhà vắng lặng làm sao
Hỏi thăm mới biết đã bao tháng ngày
Người đi về phía chân mây
Để người về lại đứng đây đắm chìm
Tựa lưng cánh cửa im lìm
Thả hồn ký ức đi tìm ngày xưa …
ThíchThích
Dấu xưa nay đã phai rồi
Rêu phong quên lối rủ mùi tháng năm
Người về lòng có ngóng trông
Hay còn mộng mị gót hồng phương nao
ThíchThích
Thời gian cỏ phủ hiên nhà
Nắng xuyên kẽ lá chiều qua cuối ngày
Trên trời vắng bóng chim bay
Giăng giăng mấy sợi mây gầy bóng ai
ThíchThích
Nếu một mai
Bất chợt gặp lại nhau
Thì thế nào em nhỉ?
Những yêu thương nhung nhớ
Liệu có còn vẹn nguyên?
Bất chợt gặp lại nhau
Chuyện ngày xưa có kể
Hay mỉm cười lấy lệ
Rồi khẽ khàng bước qua?
Nỗi đau đã dịu xoa
Hay vẫn còn âm ỉ
Ừ thì cũng là vị
Của một thời yêu nhau
Giọt nước mắt đã lau
Để nụ cười sẽ thắp
Nếu ngày mai có gặp
Sẽ nói gì cùng nhau?
Nếu một mai có gặp……..
ThíchThích
Tiễn nhau
“Giá như cuộc đời được vài lần để chết
Có lẽ giờ đây chẳng ai phải bận lòng”
Tiễn nhau một chén rượu này
Cớ gì đến lúc thật say mới buồn?
Trăm năm, đá cũng phải mòn
Ngàn năm sóng vỗ, mà còn rong rêu…
Huống gì chỉ một lời yêu
Mỏng manh như khói lam chiều thoảng qua!
Trao nhau một chút thật thà
Yêu thương đến vậy đã là keo sơn
Chia tay sao lại không buồn
Quay đi nén lệ, nỗi buồn có qua…
Giá như một chén mà say!
ThíchThích
” chia tay sao lại ko buồn
Quay đi nén lệ, nỗi buồn có qua”
Hay lắm NMCC
ThíchThích
“…Giá như cuộc đời được…vài lần để chết…”
thì có lẽ sẽ không còn đau nữa…phải không NTH!
Cảm ơn NTH đã đọc và chia sẻ.
ThíchThích
Yeah, nó refresh lại cuộc sống của chúng ta
ThíchThích
hay cho câu: huống gì chỉ một lời yêu. mong manh như khói lam chiều thoảng qua
ThíchThích
Nhớ Hà Nội, nhớ mưa…
Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa
Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở
Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua.
Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà
Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố
Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa
Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai.
Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa?
Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố
Và những giọt nắng thu nhỏ mật
Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay.
Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay
Từ đôi tay của cô nàng bán cốm
Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ
Cứ gợi thầm, Hà Nội nỗi nhớ thương.
Mong một ngày trở về bên Em
Về bên Em một chiều thu nhạt nắng
Và đến khi hoàng hôn buông xuống
Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay.
Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây
Hà Nội nhớ ai, sao mà nhớ lạ!
Trong nỗi nhớ, tôi ru mình thật nhẹ…
Nhớ tình ai vẫn gọi tôi về!
TV
ThíchThích
Người Ấy…
Người ấy đi đâu mãi chẳng về
Ðể tôi ôm mãi một cơn mê
Ðêm dài nghe gió buồn xao xác
Tiếng hạc gọi đàn sao tái tê
Người hỡi đi đâu mãi hở người
Biết chăng có kẻ đếm đơn côi
Lời yêu chưa thốt trong vành mắt
Tiếng hẹn còn vương trên khoé môi
Người hỡi đi đâu mãi biệt tăm
Ðêm dài tỉnh lẻ bước âm thầm
Vắng ai vắng cả lời âu yếm
Gió chẳng ru hời, cây lặng câm
Tôi vẫn ngồi đây mơ dáng em
Gởi hồn theo tiếng nhạc ru êm
Ðể tâm tư lắng về nẻo ấy
Có dáng “bé thương” tóc dịu mềm
Bao lần tôi muốn nói yêu ai
Sao ngượng đầu môi tiếng thở dài
Ðôi nẻo người ơi xa cách quá
Tôi sợ cho tình sớm lãng phai
Tôi có còn chi để tặng em
Ngoài con tim héo khóc bao phen
Tấm thân tàn úa theo năm tháng
Và một khối tình chưa lãng quên
Ðêm nay tôi viết lại vần thơ
Nhắn gió theo mây đến nẻo chờ
Biết chăng em hỡi tình tôi vẫn
Gởi mãi về em dẫu trong mơ
ThíchThích
NHỚ…
Bất chợt ngày nào ta nói yêu em
Dẫu chỉ gặp đôi lần thôi nhỉ
Ta chỉ muốn đời không mộng mị
Em nhớ gì cho buổi gặp đầu tiên?
Bóng dáng nào thành khúc nhớ triền miên
Cho ký ức trào sôi trong tâm tưởng
Ta vẫn biết biển đời vô lượng
Bến yêu em ta có cập đến bờ?
Lúc xa nhau em có đợi chờ
Có mơ ước sau những lần hò hẹn
Tay trong tay suốt đường cây bóng rợp
Hai nửa đời ghép lại một lời yêu!
Có gì đâu ta cứ nhớ thật nhiều
Một bóng dáng trong lần đầu gặp gỡ
Ta chợt muốn hóa thành trăm vụn vỡ
Tan vào em – miền nhớ với thời gian…
VK Nam
ThíchThích
Biển vẫn mặn, biển sâu…
(Tặng người tôi yêu)
Tôi vẫn biết mình là con suối nhỏ
Trên đồi cao chỉ có gió cùng trăng
Lòng trải ra cùng năm tháng chờ mong
Cố kiếm tìm tình yêu trong lòng biển
Biển mịt mù, sương mờ che biển biếc
Nên ngậm ngùi hòa quyện với dòng sông
Suối chảy đi, mắt vẫn cố ngóng trông
Chỉ thấy mịt mù, sương giăng trắng xóa
Theo thời gian suối nhỏ mãi chảy suôi
Nuôi mong ước được về cùng với biển
Biển phía xa bạc đầu con sóng biếc
Mưa buồn rơi, có rõ lối hàng không?
Mặc mưa buồn, suối vẫn lặng lẽ trôi
Về nơi có cánh hải âu chao liệng
Cùng buồm nhỏ đi về trên biển biếc
Sương mịt mù, biển vẫn mặn, biển sâu…
Có khi nào em đứng ngắm biển không
Có ngẩn ngơ mỗi lần ra trước biển
Tình yêu ấy có dồn theo sóng biếc
Thấy biển mờ, em có nhớ…gì không………
ThíchThích
Tháng 9 rồi…
Tháng 9 rồi,mình hò hẹn đi em
Người ta bảo chuyện hẹn hò tuyệt lắm
Nắm tay người yêu hình như rất ấm
Chẳng lạnh lùng như tay của người dưng!
Tháng 9 rồi,mình hò hẹn đi em
Lâu lắm rồi chẳng hơi bàn tay ấm
Tháng 9 mùa này nghe mưa lạnh lắm
Đêm qua thôi cơn bão dội bên thềm!
Tháng 9 mùa thu, gió khát môi mềm
Hương hoa trắng thơm nồng chiều im ắng
Thèm một mái đầu tựa bờ vai…yên lặng
Đôi giày mòn… chiếc nọ cạnh chiếc kia…
VK Nam
ThíchThích
Hay va y nghia lam anh trai .
ThíchThích
Sao bạn biết mình là anh? Chị thì sao 😛
ThíchThích
Sắc tím hoa xoan
Anh trở về ngõ vắng ngày xưa
Hoa xoan rụng đưa anh vào nỗi nhớ
Kỷ niệm theo mùa ùa về trong nắng vỡ
Không biết bây giờ em còn nhớ hay quên
Ngày em ra đi nắng chưa kịp trong xanh
Hoa xoan lỡ rải nỗi buồn tím ngắt
Cơn gió vô tình đem mưa vào trong mắt
Cho lần cuối cùng và mãi mãi cách xa
Tháng tư về rồi vơi nhung nhớ tháng ba
Lũ chim vành khuyên hát vang lời tình tự
Lời yêu xưa rớt bên thềm rêu cũ
Ôm những nồng nàn hoa xoan tím dùm ai
Chuyện ngày xưa và chuyện của tương lai
Ai biết được để rồi thôi hối tiếc
Những dại khờ khi trái tim lỗi nhịp
Yêu thương vội vàng để mãi mãi lòng đau
Hoa tím ơi xin cất giữ dùm nhau
Chút ân tình nồng nàn tôi thủa ấy
Chút đắng cay để mưa buồn bớt vội
Nhạt phai màu những yêu dấu ngày xưa
Ngày trở về nắng đang vỡ trong mưa
Mưa trong lòng nhuộm mùa xoan tím ngắt
Xác hoa rơi giữa hồn yêu ngơ ngác
Để nắng vỡ một ngày trong gió cuốn chiều rơi
Thêm một lần ôm nỗi nhớ chơi vơi…
*** Nguyễn Thanh Hải
T4/2013
ThíchThích
Ngẩn ngơ một cái bắt tay
Dẫu mưa lắm hạt cũng ngây ngất lòng
Hoàng hôn đã tắt nắng hồng
Ma ai gieo hạt nhớ mong thế này…
ThíchThích
TÀN THU
Mùa Thu ơi ở lại
Cho ta nói câu này
Lá đã đâu vàng hết
Mà nắng chiều thu say
Em cũng như thu ấy
Bất chợt đến rồi đi
Để tàn thu ở lại
Chẳng nói nhau câu gì
Màu thời gian phai cũ
Nơi bóng chiều đã sang
Ta vội vàng nứu lại
Nỗi nhớ về lang thang
Ta đã đi tìm em
Tìm từ mùa thu trước
Qua mùa hạ muộn màng
Và mùa đông rét mướt
Giờ gặp rồi ngỡ được
Nhuộm máu hồng trong tim
Nào đâu thu quá vội
Để hồn ta lặng buồn
Nhìn theo tàn thu thấy
Nhuộm một màu lá rơi
Lẫn trong từng chiếc lá
Mảnh tình ta cũng rơi
Nguyễn Thanh Hải
T11/ 2012
ThíchThích
Góc thơ giải trí _ Chuyện tình tháng 7 : Lối em đi…….
05/07/2012 | HuongDOREMI | Bang Mandolin | 1970 lượt xem | 128 thảo luận |
…………………………. .
Người đi lòng nhớ nao nao…..
Xa người hồn cứ nghiêng chao tháng ngày….
NHỚ
Vừa mới gặp nhau…đã cách rời
Nhớ nhung da diết …nặng buồn rơi
Chiều buông tím sẫm, đêm thanh vắng
Gió thoảng …tình say…..giấc nghẹn lời….
ĐÁNH THỨC
Men tình đánh thức chơi vơi….
Em chưa bước kịp….người ơi hãy chờ
Đường dài khi tỉnh khi mơ
Trái tim rực lửa bất ngờ trao anh
SAY…
Rượu tình hoà trăng mật
Mùi thơm cảm đê mê
Mắt cùng môi nguyệt thực
Trăng khuya lạc lối về
NẶNG TÌNH
Trao nhau hết…
những hồn thơ
Bao ngày xa cách…
mong…..
chờ……
gặp nhau
Rồi
ai ….
cũng…bạc mái đầu
Nặng tình
gom lại
…mai sau vẫn còn
………..
EM…………
Em giống như
Trời…
Đất
Khi không….nắng
khi…mưa
Nóng
lạnh
như……thời tiết
Anh cũng phải theo mùa
Photobucket…… ..
LỐI EM ĐI…..
Em đi chạm phải nụ tình
Nghe như sóng vỗ, giật mình con tim
Nghiêng trời đè bóng cánh *chim
Mây vờn, trăng sáng…hắt tìm lối em……
Môi mềm lạc bước nhân duyên
Vương vào sợi nhớ giăng lên đất trời
Kiêu sa Nhật Nguyệt giữa đời
Để ai lóng ngóng làm rơi….thơ rồi
NHỚ……
Khoảng cách đường xa biết mấy cầu
Mà sao ta cứ phải lòng nhau
Để rồi mang nặng niềm thương nhớ
Sợi nắng nghiêng chiều ngả bóng sâu
ThíchThích
Em nhớ anh có thể bởi tình yêu
… hay có thể bởi ngày xưa quá đẹp
Chia tay nhau
…lửa vào tim đã khép
Cung đàn năm xưa nay đã lỡ nhịp rồi
ThíchThích
Say…
Rượu ngon, ta uống đêm nay
Uống đi, ta cạn chén này với nhau
Rượu vào, tan những cơn đau
Lời say, rượu phả, cái sầu theo ra.
Dại khờ ta rót cho ta
Yêu đương chi lắm cũng là thế thôi
Uống đi, cạn đến đáy sâu
Chén lên, chén xuống, hết sầu là vui?
Tình yêu có lúc đầy vơi
Nỗi đau nhân thế, ở đời ai hay!
Đáy be còn chút điều may
Lắc lên tan với rượu này, rót ra…
Rượu ngồi uống giữa đêm xa
Lúc say, mới biết ai là tri âm!
ThíchThích
Mưa buồn…
Lâu lắm rồi sao ta không thể viết.
Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu.
Từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu.
Dần thấm đẫm vào tâm hồn cô quạnh.
Mưa hắt hiu, rơi đầy ngõ nhỏ
Đứng nhìn mưa, nhỏ giọt, sầu hơn
Bóng đèn đêm đâu xóa bớt cô đơn
Đêm quạnh vắng, nghe hồn ta tê dại.
Thời gian ơi! Có bao giờ quay lại
Để ta về tìm lại dáng người thương
Để mưa rơi tí tách chẳng thấy buồn
Để ấp ủ bàn tay xưa bé nhỏ.
Mưa hắt hiu giọt buồn loang chén đắng
Từng giọt buồn rả rích cùng mưa
Người thương ơi có biết ta lạnh lẽo
Lệ hay mưa đang đọng giữa tâm hồn.
Mưa, hỡi mưa, đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Ta gặp em với ánh mắt thân thương
Nhìn môi nhỏ nở nụ cười tươi thắm.
Người thương ơi, ở phương trời xa thẳm
Có hay chăng, mưa lạnh lắm, người ơi
Ngồi cùng mưa, tí tách, đầy vơi
Buồn lắng đọng hồn ta từng giọt nhớ!
VK Nam
ThíchThích
Em ra đi
Mùa đông chưa kịp rét
Xuân bần thần lỡ nhịp
Lá rơi hoài …hồn như đã thu sang
Nhạc lòng gầm than
Cất lên bài ca ai oán
Nước mắt giờ đã cạn
Còn trơ lại niềm đau
Cùng năm tháng không màu
Chơ vơ chốn không mùa
…thầm lặng!
ThíchThích
sao lại đổ mưa để buồn một người.
sao mưa lại không mang đến nụ cười .
cho hai người đang yêu nhau ,
để mỗi người một nơi sầu,
có phải lúc chưa bất đầu đã thấy ,
ta yêu nhau là phải xa thế nầy ,
để từng ngày ta ngồi đếm giọt buồn
mỗi khi mưa ,là làm ta rợi nhớ,
thời gian không thể quay đầu ,
người ngồi đó ôm sầu cũng thế thôi,,
ThíchThích
XUÂN CÓ HAY…
Xuân đã qua rồi, ai có hay?
Ngoài kia hoa lá rụng rơi đầy
Tâm hồn khao khát bao ngày tháng
Tình náu nơi nào, Xuân có hay…!
VK Nam
(BT)
ThíchThích
Xuân Đã Về
Xuân đã về trên khắp cỏ cây
Ngoài kia hoa lá cũng mê say
Hòa cùng điệu nhạc xuân về đấy
Đất trời hòa điệp khúc xuân bay
Xuân đã về rồi nắng xuân ơi
Nhẹ ru trên mái tóc em tôi
Nắng về nắng chở mùa xuân tới
Tô thắm sắc hoa vạn cuộc đời
Dáng xuân kiều diễm, xuân kiêu xa
Như dáng em tôi xuân thướt tha
Trao lời hò hẹn cùng xuân mới
Như mối tình nồng ấm tim ta.
VK Nam
ThíchThích
XUÂN VỀ
Xuân sắp về rồi em của tôi
Thênh thang trong gió sắc xuân ngời
Mưa phùn treo giọt sương trên lá
Để mỗi sớm mai, ta nhớ người!
VK Nam
ThíchThích
Lời nhắn cùng mây
Hỡi mây trắng bay về đâu mây hỡi
Sao không hề dừng lại đón xuân sang?
Hay mây buồn vì duyên tình cách ngăn
Chia đôi ngả Bắc – Nam, giờ tạm biệt.
Nếu có phải, mây ơi ta cũng thế
Nhắn dùm ta một đôi chút tâm tình
Rằng ở đây thương nhớ vẫn đinh ninh
Giờ khuất xứ, xa người, ta buồn lắm!
Tuy xuân đến với muôn hoa tươi thắm
Đón xuân về pháo nổ trước ba mươi
Trên đường đi những thiếu nữ xinh tươi
Đương say đắm vui xuân cười nhí nhảnh.
Xuân ơi xuân, hãy cùng ta hò hẹn
Tết xuân xong sẽ là Tết sum vầy
Khi hai người tay nắm chặt bàn tay
Ta lại thấy nụ cười em rạng rỡ.
VK Nam
ThíchThích
Mùa lá rụng
Đi giữa mùa lá rụng
Đâu chỉ lá vàng rơi
Từng chồi non chợt nhú
Mang mầm sống sinh tươi.
Em ơi đừng gom lá
Cứ để gió vàng bay
Chiều đi, ta ở lại
Với lá rụng vơi đầy.
Từng chiếc lá nhỏ, to
Đi cùng mùa thu ấy
Từng giọt đắng thời gian
Theo nỗi nhớ qua đây.
Con chim nhỏ ngơ ngác
Tìm gì trong lá rơi
Giật mình rồi thảng thốt
Vút cánh bay lên trời.
Đi giữa mùa lá rụng
Đâu chỉ lá vàng rơi
Từng chồi non chợt nhú
Mang mầm sống sinh tươi.
Lao xao mùa lá rụng
Lặng giữa hoàng hôn bay
Gió chiều se se lạnh
Lá, lá rơi, rụng đầy.
VK Nam
ThíchThích
Vừa biết được Anh có người yêu mới,
Lòng chợt buồn nhưng không khóc đâu Anh,
Khóc làm chi ,khi mộng ước không thành ,
Đời biển sứ trao tình ko đúng chổ ,
Em thừa hiểu Anh là loài chim biển ,
Chim Đa tình chim cắt cánh bay xa,
Bay đến một Phương troi vô định ,
Để rồi em xa Anh mãi mãi ,
PKL
ThíchThích
Nếu địa ngục là nơi đầy tiếng khóc .
Và thiên đường là nơi đầy tiếng cười ,
Vậy tôi xin ở lại Trần gian ,
Có lẫn tiếng cười và tiếng khóc ,
ThíchThích
Dòng người tản ra,
Tình yêu giữa chúng ta cũng kết thút ,
Hứa với Anh đêm nay sẽ không khóc,
Nhưng nước mắt lại ko ngừng chảy,
Trên khoé mắt cảm giác không còn,
Đáp án của Anh là sự tàn nhẫn,
Lúc gặp nhau ngoài trời Đang mưa to,
Như đang nói chưa bất đầu ,Đã muốn kết thúc,
Em chi khao khát thiêng đường,
Chỉ e rằng lời Hứa đã nói ,
Chỉ Cần chính miệng Anh nói với em,
Anh Cũng đã từng yêu em say đắm ,
Đã quen những điều đúng và say,
Trở về khoảnh khắc ngọt ngào nhất,
Lúc Anh ôm em thời gian sẽ ngừng trôi,
PKL
ThíchThích
Nang ba nam toi chua bo nguoi, mua mot ngay sao nguoi no bo toi , hai trai tim cung chung nhip tho , hai tam hon mai mai iu nhau , moi biet nhau ta ket tinh be ban , hieu nhau nhau ta ket nghia tram nam , tinh yeu moi dep phu phang moi thay chu yeu ,
ThíchThích
DÓI TRÁ
Thế là em đã mãi mất Anh rồi,,
Cuộc Đời nầy không gì là mãi mãi,
Và ta không thể mãi là của nhau,
Không có gì cho ta gọi là đủ,
Để ta vỉnh củu mãi thuột về nhau,
Vì đời đầy dói trá và đớn đau,
Để Anh luôn mang đến trao cho em.
Để bây giờ mình đã không còn nhau ,
Thì em biết chính người thứ ba đó,
Mà tình yêu của mình đầy sống gió,
vô tình cuốn mất đi một tình yêu ,
Em muốn thét gào để vơi nổi đau,
Nhưng thôi hết rồi còn gì nữa đâu,
Còn gì nữa đâu một tình yêu đầu,
Vì tình yêu kia giờ đã quay đau ,
Giờ còn em với nổi đau chôn dau,
ThíchThích
ĐỔI THAY
Mình xa nhau bao ngày rồi hởi Anh .
Căn phòng gió đã vắng bóng Anh mãi,
Xung quanh em đã không còn ánh nắng,
Từ khi Anh đã quay bước ra di,
Mắt em lệ chảy ngấn đôi hàng mi,
Tình yêu đó cho em toàn cay đắng ,
Cho mãi đến khi mình chia tay,
Mỗi ngày với em chỉ có chua cay ,
Em muốn Anh mãi mãi là của em ,
Mặc dù em điều đó là ko thể,
Có lẽ Anh không để dành cho em,
Giờ đây chỉ còn em với nổi đau,
Em mãi nhớ đến mình có nhau ,
Rồi trong em nhói lên một nổi đau ,
Còn đâu nữa ngày nào một vòng tay,,
Anh đổi thay ,tình yêu thì phai màu,,,,
ThíchThích
Anh oi da mua dong toi roi , troi se se lanh hay vi em lanh tu day long minh , luc moi yeu em nhin cuoc song bang mot mau hong , e tuong dau hanh phuc da mieng cuoi voi em , em nao dau co ngo niem hanh phuc do that ngan ngui, hai dua minh phai song canh tam xa nhau, va den luc em phai mieng cuoi de giau di niem dau ,em biet la anh cung rat dau va nang niu tung phut , va ca hai cung mang mot noi dau cua hanh phuc , tuy em va anh hai nguoi o hai thoi gioi,nhung minh khong de tinh yeu phai dan trong xa cach , hai ta da cho do la thu thach khi yeu , em chon giau niem dau va nuoc mat , vi em so anh biet thi tim anh se dau that vi em , em thao thuc tung dem va diem tung gio cho cho thoi gian troi nhanh , de em co the duoc gap lai anh . Va mong anh lai dem mot nua hanh phuc noi a ve lai trao lai cho nhau , de hai ta se quen het nhung ngay thang thuong dau , khi ko co nhau ben canh ,
ThíchThích
A oi mùa Đông đã về ngoài cửa.
Và em biết Anh sẽ ko về nữa.
Nhưng em vẫn cố chấp để hi vọng .
Em Mãi cố tìm kiếm trong khoảng trống .
Em chợt thấy hình bóng của 1 người .
Em quá dại khờ cứ ngở đó là Anh .
Em bất đầu nở nụ cười quen thuột.
Gióng như khuyên em đừng bỏ cuộc.
Khi tình yêu đã hư hao theo tháng ngày.
Em Hoài đợi chờ trong tuyệt vọng .
Em Tưởng đâu Anh đã quay trở về.
Em đã sai khi tin Anh sẽ ko đổi thay.
Va em cứ nghỉ cho dù ngày Mai đó .
Không có ánh nắng ban Mai xuất hiện.
Thì em vẫn còn có đôi tay của Anh.
Anh sẽ dìu em bước trong tuong lai.
Và tưởng đâu Anh sẽ chẳng buong tay.
Nhung Em đâu có ngờ vì quá yêu Anh .
Mà giờ đây em phải ôm lấy đắng cay .
Vì Anh đã đổi thay theo thời gian.
Và bỏ mật em với cuộc tình đắng cay.
Để chạy theo người thứ hai đó.
Và em biết sống gió đã đến .
Va đã Mang Anh xa em mãi mãi .
Để em phải gục đầu trứơc gió Đông .
Vì mùa Đông nầy em đã không còn có a.
Em không biết mình lạnh gì gió Đông ..
Hay em lạnh vì mình không có Anh .
Hay em lạnh vì căn phòng vắng tanh..
Mới hôm wa tình mình vẫn còn mặn nồng .
Có le tình Anh đã quá Mong manh .
Nên em giờ phải chịu mất Anh .
Em đã cố gắng để nước mắt ko rơi.
Khi mua Đông đã không mang a về …
ThíchThích
HẠNH PHÚC NGẮN
Mùa Đông đã đến rất vô tình ,
Như ko nhìn thấy em đang trống vắng,
Em mong rằng sẽ có một ai đó ,
Mang đến cho em một tia nắng ,
Để em thấy ấm ấp giữa mùa đông,
Dẫu biết rằng điều đó là ko thể ,
Nhung em cứ chờ và mãi hi vọng,
Nhưng Anh đến bên em quá tình cờ,
Em ngu Ngo trứơc Anh và Anh nắng ,,
Em cứ tưởng La mình đang mơ,
Và tình yêu trong em đã lớn dần
Và chính Anh đã cho em hơi ấm ,
Bên Anh em thấy mình quá hạnh phúc ,
Anh đã lấp đầy khoảng trống trong em,
Mặt dù gió mùa Đông lạnh tê tái,,
Nhưng bên em luôn có một đôi tay,
Nhưng nào ngờ Anh đã vội đổi thay ,
Anh đã buong tay và ra di mãi ,
Bỏ lại em với cuộc tình cay đắng ,
hạnh phúc kia giờ chỉ là trống vắng,,,
ThíchThích
CHỜ EM
Nguyễn Thanh Hải
Lại em lỡ hẹn chiều nay
Xanh xao nắng đợi úa màu cỏ non
Chờ em mây cũng lang thang
Hoa nghiêng ra phố lá vàng rớt rơi
Bóng chiều nghiêng xuống chân trời
Hàng cây im lặng anh ngồi đợi em
Biết rằng người ấy không thương
Nhưng sao lòng vẫn nhuốm đường sy mê
Vì em anh đã trót thề
Con tim chỉ một bóng hình em thôi
Dẫu cho gió có về trời
Cho dù năm tháng dịch rời đến đâu
Yêu em chẳng ngại trăng sầu
Hoa rơi lệ rớt bên lầu tương tư
Yêu em dù có thiên thu
Con tim vẫn khắc chỉ em một người
ThíchThích
Chỉ một lời….
Đông đã về rồi em biết không
Ngọt ngào trong rét, má em hồng
Anh đứng chiều nay trông én liệng
Gửi nỗi nhớ này vào hư không
Đông đã về rồi, Thu đã qua
Bâng khuâng rét ngọt trước hiên nhà
Câu thơ bắc nhịp cầu Ô thước
Gót hồng thơm nắng, nhớ người xa
Đông đã về rồi, Đông tôi ơi
Nợ vòng tay ấm cả khoảng trời
Lá sen còn nợ hương cốm mới
Anh còn nợ em, chỉ một lời….
TV
ThíchThích
Gửi anh Nguyến Thanh Hải
Đó đâu phải tàn thu
Là thu vàng đánh tráo
Nhưng anh chẳng giữ lấy
Để biến thành tàn thu.
Màu thời gian vàng suộm
Nhuốm nỗi buồn chênh vênh
Sao anh chẳng níu lại
Trách thu vàng vô tâm
Nhớ lắm mùa thu vui
Màu vàng tươi đầy nắng
Vừa qua mùa hạ mát
Qua mùa đông ấm nồng
Tại anh chang níu lại
Trách mùa thu – Thật buồn
ThíchThích
Anh đâu trách mùa thu
Chỉ trách mình quá muộn
Nên tàn thu ở lại
Nhuộm bóng chiều vô tâm
ThíchThích
TÀN THU
Mùa Thu ơi ở lại
Cho ta nói câu này
Lá đã đâu vàng hết
Mà nắng chiều thu say
Em cũng như thu ấy
Bất chợt đến rồi đi
Để tàn thu ở lại
Chẳng nói nhau câu gì
Màu thời gian phai cũ
Nơi bóng chiều đã sang
Ta vội vàng nứu lại
Nỗi nhớ về lang thang
Ta đã đi tìm em
Tìm từ mùa thu trước
Qua mùa hạ muộn màng
Và mùa đông rét mướt
Giờ gặp rồi ngỡ được
Nhuộm máu hồng trong tim
Nào đâu thu quá vội
Để hồn ta lặng buồn
Nhìn theo tàn thu thấy
Nhuộm một màu lá rơi
Lẫn trong từng chiếc lá
Mảnh tình ta cũng rơi
Nguyễn Thanh Hải
T11/ 2012
ThíchThích
TỰ KHÚC CUỐI THU
Có phải gió mùa mang cái lạnh hồi hôm
Mà ngỡ mưa bay gửi lời vào trong gió
Lá cuốn thu rơi mang chi nhiều trăn trở
Để anh trượt vào một nỗi nhớ không tên
Góc quán cà phê khóm cúc dại bên thềm
Còn ngại một điều gì mà chưa lần nở hết
Nghe như trong lòng đang vẽ lên từng vệt
Vệt đỏ dài chấm những dấu tên em
Có phải đông về ai cũng thấy cô đơn
Hồn trống trải nên điền vào nỗi nhớ
Tiềm thức hay thực tại đã kết thành duyên nợ
Sau những tháng ngày anh mòn mỏi đi hoang
Có phải tình yêu hay một thứ dịu dàng
Cứ lẩn khuất trong hồn những mùi hương kỳ diệu
Len lỏi cháy những điều không dễ hiểu
Thắp sáng dần lem tới triệu giấc mơ
Có phải đời đã thấm mệt hơn chưa
Hay có thể với những điều chẳng thể
Nứu nửa vầng trăng anh về làm sợi chỉ
Vá nửa đời rách nát để yêu em
*** Nguyễn Thanh Hải
T11/2012
ThíchThích
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi.
Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
Sưởi ấm lòng anh khi tất cả đã vời xa…
Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay và – tay – chấm – muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Về nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!…
Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!
TV
ThíchThích
Người bán giấc mơ
Sao người
Vội bán giấc mơ
Cho ta
Ôm lấy ngẩn ngơ tháng ngày
Bao giờ
Cho nỗi đau này
Trôi vào kí ức
Đong đầy nhớ nhung
Bài thơ ngày ấy
Mông lung
Lời yêu trót muộn
Đã từng cho nhau
Nghe chiều
Nhạt nắng xôn xao
Biển pha màu nhớ
Lao đao sóng đùa
Ta về
Tìm dấu chân xưa
Nhạt nhòa nắng lụa
Lưa thưa gió vàng.
ThíchThích
CẠN MÙA…
Không tị hiềm gió mãi rong chơi
Áng mây hiền hoà che nắng
Dẫu cuối ngày
Thầm lặng
Tan mình trong đêm đen.
Lẽ đời nhớ quên
Ta chọn lòng độ lượng
Gió hôn từng hương sắc
Cạn mùa
Ai biết gió cô đơn?
Đừng toan tính thiệt hơn
Chấp nhận
Tình đời bội bạc.
Ngu ngơ lời gió hát
Cứ ngỡ mình mênh mông
Rửa tình yêu sạch trong
Tinh khôi
Trong niềm tin
Lộng lẫy
Tri kỷ nào tìm thấy
Lời du mục
Hư không!
TV
ThíchThích
Thu đã về rồi Hà Nội của tôi ơi
Ai thay áo cho em mà sắc vàng đến thế
Gáng hàng long rong vắt ngang chùm hoa huệ
Bông trắng đầu mùa chưa rớt lệ vì ai
Ngày những cơn mưa còn vương vấn trên vai
Chưa kịp chảy xuống đời trinh trắng ấy
Mà anh lỡ xa em như chùm hoa, cỏ bấy
Ngơ ngất bên đời cho trăng ghẹo qua song
Nơi ấy bên người anh nhớ hay không
Hà nội mùa này heo may tràn xuống phố
Vạt nắng cuối chiều lang thang về lối cũ
Mang bóng một người của Hà Nội ngày xưa
Ái Vân
ThíchThích
Hải Phòng mùa này có bão tố ko anh
Mà nơi đây em nghe lòng biển động
Dù Hà Nội vào thu lặng lẽ chiều nghiêng bóng
Như điệp trùng nỗi nhớ khôn nguôi
Xin thả cánh chim bay đến cuối chân trời
Mang theo cánh thư của màu xanh ước vọng
Dệt bằng những bài thơ hoài mộng
Của những người chẳng đến được với nhau
— Van Ai & Mai Candy — tại Aladin Coffee Field
ThíchThích
Có những nỗi buồn đốt mãi chẳng thành tro
Thôi đành khép lại trong một chiều bão nổi
Để ôm nỗi đau đi ngược chiều gió thổi
Hoang hoải bên thềm sắc tím vẫn vẹn nguyên
Ai Vân
ThíchThích
Hà Nội vẹn nguyên trong anh như một tình yêu không chỉ nói bằng lời. Với Hà Nội, có lẽ chỉ “yêu” không thôi, chưa đủ! Hà Nội là sâu thẳm mối tình, là cồn cào yêu nhớ, là say đắm đến mơ màng, là khắc khoải đến chơi vơi, là yêu thương, là giận hờn vô cớ… Hà Nội – Tình yêu và Nỗi nhớ, Em ơi!
THU MỎNG MANH
Em nói với anh mùa thu mỏng và mong manh dễ vỡ
Nên hai đứa mình nâng niu nhé, anh ơi!
Hà Nội mùa thu, nỗi nhớ cứ chơi vơi..
Để trong anh, trong em – Mùa thu dịu dàng lắm!
Thu Hà Nội, mình bên nhau cùng ngắm
Khoảng trời này tím ngắt cánh ti gôn
Anh kề bên em, nhận nhé – nụ hôn
Cho thu cứ dịu dàng, e ấp quá!
Em nhận lấy nồng nàn lời yêu trong gió
Của anh và thu đấy, tặng riêng em!
TV
ThíchThích
Hà Nội của em
Bài thơ này tôi viết cho em
Người con gái yêu Hà Nội nhiều hơn anh… như thế
Hà Nội – Tình yêu, với em là những nỗi niềm dấu kín..
Những tấm ảnh chụp vội vàng, những đèn đỏ, những đam mê…
Hà Nội của em là nỗi nhớ lúc đêm khuya
Em nói với tôi – “em tìm người yêu qua trang nhật ký”
Tôi cười phá lên, em nói hay thật nhỉ
Để mỗi đêm về, ôm nỗi nhớ… người ta…
Tôi viết những dòng này em đang đâu đó rất xa
Giấc ngủ bù cho đêm qua, có làm em buồn và khóc
Đừng để những cơn mơ bị đời thường làm em day dứt
Đừng để những muộn phiền làm đau nhé, em ơi!
Anh đã là anh, nỗi đau đã mang chừng ấy ngày rồi
Em đừng làm cho anh, cho em đau nhiều hơn thế nữa
Dẫu chẳng bình yên, thì tự ta cứ thắp lên ngọn lửa
Yêu nơi đã sinh thành để bùng cháy mãi thôi…
Có thể bài thơ này chẳng giúp được em tôi
Nhưng cũng làm cho tôi nguôi ngoai đi chút ít
Cứ canh cánh trong lòng, dẫu đâu đây còn đang mù mịt
Những biến cố, thăng trầm, những trăn trở mãi không nguôi…
Hà Nội ơi, yêu Người tự sâu thẳm mắt, môi
Cho những đêm Hà Nội nhớ người nhiều nhiều như thế
Cho những đam mê đến tận cùng cứ bùng lên như thể
Cháy hết mình… cánh phượng… nhẹ… nhàng… rơi…
TV
ThíchThích
Sâu lắng, hồn nhiên.. trong trẻo và đam mê là những gì tôi cảm nhận về HN từ bài thơ của bạn. Many Thanks
ThíchThích
“Rồi cũng về lại phố xưa
Tiếng hát Phú Quang
và những chiều mưa Hà Nội
Dưới mái hiên xưa có em ngóng đợi
Câu chuyện tình từ thuở còn xanh …
Nỗi nhớ thương rồi cũng mong manh
Cơn mưa chiều rơi nhanh trên phố vắng
Giọt cà phê bỗng dưng chợt đắng
Em ở đâu nỗi nhớ của anh ?
Nỗi u buồn trong cặp mắt long lanh
Mưa có ướt bờ vai em ngày ấy
Chẳng phải lỗi của cuộc tình như vậy
Để bây giờ hai đứa chợt nhớ nhau …
Lỗi chúng mình ? có lẽ chẳng phải đâu
Tại số phận … nên đành quên lời ước
Tình yêu không phải là điều bất chợt
Để bây giờ hai đứa vẫn đơn côi …
Năm tháng dài nhạt màu nắng chia phôi
Một trái tim, một mùa xuân hội ngộ
Góc phố năm xưa cây bàng lá đỏ
Anh sẽ về với phố …. với em yêu …! “
ThíchThích
ANH SỢ…
Anh sợ một ngày em mãi rời xa anh
Mãi rời xa không bao giờ trở lại
Nỗi đau đó ngay cả trong giấc ngủ
Anh cũng chợt giật mình – dù đó chỉ là mơ.
Anh sợ một ngày tình sẽ nguôi ngoai
Em rửng rưng trước mỗi lời anh nói
Trái tim sẽ không còn rung động
Thản nhiên em nhìn, như thể chưa gặp anh.
Anh sợ một ngày em chẳng dành cho anh
Dù một phút hiếm hoi, một nụ cười gắng gượng
Thản nhiên đi qua anh bỗng dưng ta gặp mặt
Dù trong lòng…có thoáng chút bâng khuâng.
Anh sợ một ngày vì quá yêu em
Kìm nén mãi, anh bỗng thành người khác
Sợ một ngày không thành mơ ước
Anh sẽ thành người độc ác, không em?
VK Nam
ThíchThích
NÍU GIỮ TÌNH NHAU…
(theo bài Em viết)
Ta đã bao lần níu giữ tình nhau
Mặc khoảng cách vời xa, tình vẫn luôn thắm đượm
Không buông tay, không nói lời từ biệt
Để mong một ngày ta lại gặp nhau…
Ai đâu ngờ thời gian tựa vó câu
Em giờ xa, tận chân trời xứ lạ
Thoảng thốt nhận ra, tình đã như gió thoảng
Cay đắng có làm gì khi thật sự mất nhau!
Có phải vì ta không chịu nhận ra
Tình chúng ta đâu phải là vĩnh cửu
Hạnh phúc, đam mê rồi cũng theo cát bụi
Tỉnh giấc mộng vàng-tình đã hóa hư không.
Em nhớ bao lần ta hò hẹn cùng nhau
Mình sẽ sống nhau đến răng long, đầu bạc
Mãi bên nhau dù vầng trăng vỡ nát….
Giấc mộng chưa tròn, ta đã vội xa nhau!
VK Nam
ThíchThích
DẠI KHỜ
Em đến bên anh, trái tim bỏng cháy
Gởi chọn tình về nơi ấy, phương xa
Dường như có một dòng sông không chảy
Tận cùng đáy sâu khao khát bến bờ
Anh – Đủ làm ấm áp một giấc mơ
Đủ huyền ảo gọi đêm về thổn thức
Đủ ngọt đắng ướp vui buồn, ray rứt
Đủ đớn đau trong thương nhớ không lời…
Anh – với Em là một ánh lửa trời
Lập lòe bùa yêu đêm đầu mùa hạ
Em cô độc khóc thời gian vội vã
Mộng ảo tan nhanh theo ánh mặt trời
Em – Có phải thuyền độc mộc chơi vơi
Sao vật vã giữa dòng đời ghềnh thác?
Đem bao dung khỏa con tim mất mát
Hằn vết cô đơn một lối đi về.
Bao nhiêu dại khờ cháy bỏng đam mê
Bao nhiêu cậy tin tháng ngày chờ đợi
Cũng đủ nối sợi tơ lòng bối rối
Đón hoàng hôn tím thẫm cuối trời xa…
ThíchThích
TÌNH YÊU NGƯỜI HÀ NỘI
Anh yêu em!
Bởi em chính như Hà Nội
Giản dị, đời thường
Giữa phố phường, đô hội
Anh vẫn nhận ra em.
Anh yêu em!
Bởi tình yêu không ủ cũng lên men
Như Hà Nội nhận anh tự nhúm rau… ngày ấy
Như con sông Hồng quanh năm nước chảy
Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm.
Anh yêu em!
Hà Nội về đêm
Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
Ngọt ngào mùi hương… lan tỏa
Anh say.
Anh yêu em!
Hà Nội sáng hôm nay
Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội
Hà Nội nghìn năm mà như không có tuổi
Để mặt nước hồ màn sương cứ như mơ.
Anh yêu em, yêu lắm Hà Nội đẹp như mơ!
Tháp Bút đợi trông nắng về nghiêng bên đài mực
Viết lên trời xanh một câu thơ rất thực
“Tả – Thanh – Thiên”
Với em – ơi tình yêu của anh!
Hãy đợi anh cùng xuân về gõ cửa
Con tim sẽ bật lên lời yêu anh mãi còn ấp ủ
Mình yêu nhau nhé…em!
VT
ThíchThích
NGƯỜI HÀ NỘI YÊU NGƯỜI
Em yêu anh!
Bởi anh không là Hà Nội
Cái bộn bề nơi độ hội phồn vinh
Em yêu anh!
Cái yên tĩnh miền quê xa ấy,
Cái ngọt ngào của biển mặn đồng chua.
Em yêu anh!
Sóng biển về đêm
Cho em biết thế nào là tình yêu
em dành cho anh bằng biển.
Em yêu anh, yêu lắm sóng biển rì rào
Cái ngút ngàn của biển cả mênh mông.
Với anh – tình yêu vĩ đại của em
Hãy đưa em về nơi ấy – mùa xuân với biển
Con tim này mãi một giấc mơ yêu
Anh lại yêu em như thế … anh!
ThíchThích
“Anh đã xa Hà Nội lâu chưa ?…
Để em kể anh nghe về Hà Nội
Dù bây giờ em vẫn đang bối rối
Chẳng biết làm sao để kể hết anh nghe
Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông
Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành
Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt
Như quên đi giá rét của mùa đông !
Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
Tết đang về làm đẹp thêm tất cả
Đất hoà với trời cùng rộn rã trước xuân
Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
Hà Nội nhớ…và nhiều người cũng nhớ
Nhưng nơi xa mong anh đừng trăn trở
Anh hãy chờ…anh nhé!…Tết mùa sau !. “
ThíchThích
Anh đã xa Hà Nội …tự Thu..
Đến Thu nay…tính tròn Thu nữa…
Dù bây giờ chỉ qua câu chuyện kể
Anh vẫn nhớ nồng nàn-Hà Nội- mùa Thu.
Anh nhớ hôm nao Hoa sữa trắng đầu hè
Lấm tấm rụng, chiều heo may, gió nổi
Lác đác bóng ai nhòa trong chiều mưa bụi
Chút dịu dàng quen thuộc – Hà nội…Thu…
Hà Nội mùa này cơn bão đã qua
Đông chợt đến cùng mưa phùn, gió lạnh
Nửa ngập ngừng, nửa dường như vội tránh
Sắc rực hồng-của lá – như nỗi nhớ ngày Thu…
Hà Nội của mình dù nhỏ bé đến hư vô
Nhưng vẫn đẹp trong từng nỗi nhớ
Góc Hàng Ngang, Hàng Đào, Tô Tịch…
Quán cóc ven đường, chén trà nóng lòng ai…
Hà Nội mùa này sắc xanh đã phai
Nhường lại khoảng trống cho màu vàng màu đỏ
Tết dẫu chưa về lòng anh vẫn nhớ
Có người ngóng chờ…Hà nội…những mùa Thu…
VK Nam
ThíchThích
Ngày mai ơi…
Hạ qua rồi em có biết không em
Gió vàoThu buồn len từng con phố
Nắng nhớ em nên nắng buồn ủ rủ
Cơn mưa chiều đậm ấm hương Hoàng lan
Hà Nội vào Thu, Hà Nội ngóng trông em
Hà Nội thao thức, ánh đèn đêm không ngủ
Hà Nội nhớ em, lá thêm màu vàng úa
Nỗi nhớ người mãi khắc khoải trong anh!
Ta đã xã nhau từ lúc lá còn xanh
Em có hẹn, ngày mai, em trở lại
Ngày mai ơi, sao ngày mai dài vậy
Đến bao giờ, ta gặp lại…ngày mai…..
ThíchThích
Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng….
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy…
ThíchThích
NHỚ EM!
Em có biết hôm nay trời trở gió
Hà Nội rùng mình trong gió heo may
Gió lồng lộng reo trên vòm lá
Gió buông mình vờn tóc anh bay.
Heo May về Hà Nội như say
Cây thay lá, phố phường thêm màu sắc
Những đôi trai gái dập dìu trong nắng
Chỉ anh buồn trong nỗi nhớ em!
ThíchThích
Nếu thời gian có thể quay lại. Em sẽ làm một em búp bê xinh đẹp để yêu anh. Sẽ không phải nhớ, không phải thương, không phải đau, không phải khóc…..
ThíchThích
THUYỀN XA BẾN
Vì cớ sao thuyền rời xa bến cũ
Để bến buồn nằm lặng lẽ chờ mong
Thuyền cứ đi theo nước chảy xuôi dòng
Tìm bến mới nơi phương trời xa lạ…
Mặc sóng vỗ bên mạn thuyền gào thét
Thuyền vô tình vẫn lướt sóng trôi đi
Qua tháng năm thuyền còn lại được gì
Hay cũng chỉ một thân thuyền trống rỗng.
Nhưng dẫu sao vòng tay bến vẫn rộng
Vẫn dang ra để đón lấy thuyền về
Dù trong lòng bến vẫn còn tái tê
Bến vẫn là chốn bình yên nhất!!!
VK Nam
ThíchThích
Trong giấc mơ này…
Biết khi nào lại được gặp em
Cùng em dạo bên những bờ cát trắng
Biển hiền hòa bước chân em phẳng lặng
Anh ầm thầm ngắm tóc em bay.
Thuở ấy bên nhau, ta ngây ngất đắm say
Em đốt tim anh, bằng tình em bỏng cháy
Sóng cứ vỗ, nhịp trái tim ta đấy
Chẳng ồn ào mà lại đắm say.
Lúc bên em, mong thời gian hãy ngừng quay
Để được nắm tay em, dù chỉ thêm giây lát
Lặng ngắm em cười, môi xinh thơm ngát
Họa vào lòng từng nét thân quen.
Mới gần đó mà giờ cách xa em
Cả ngày đêm, cả không gian và khoảng cách
Ở nơi xa, em ơi có biết
Trong giấc mơ này, anh mãi chỉ mình em!
ThíchThích
DẤU NỖI BUỒN…
Anh dấu nỗi buồn
Vào những cơn mưa
Mệt nhoài tìm lại khúc ca xưa
Một thời,…
………………em đã hát…
Chạy trốn bóng đêm dĩ vãng
Sao quá khứ vẫn lần về
Trong từng cơn mê
Trong nỗi nhớ hao gầy
Chờ đợi…
Mong sao bánh thời gian dừng lại
Cho anh mãi bên em
Cho quên hết thời gian
Để bàn tay…
……….không phải tìm bàn tay…
trong khắc khoải.
Mong ước giản đơn thôi
Sao vẫn luôn chờ đợi
Mệt nhoài
Trong bóng tối
Giọt nước…
………………hòa mưa.
ThíchThích
YÊU EM!
Tạ ơn đời mang Em đến cho anh
Để biết nhớ nhung, chỉ một ngày xa cách
Biết lòng ấm mỗi Đông về giá lạnh
Biết rộn ràng, đôi mắt liếc nhìn nhau…
Biết hướng về Em, những đêm tối u sầu
Gọi tên Em trong những chiều bão nổi
Khắc tên Em, vòa muôn trùng nỗi nhớ
Anh bồi hồi….bỡ ngỡ….yêu Em….!
VK Nam
(Tặng Em…)
ThíchThích
NỖI NHỚ
Nắng có trốn về nơi phía ấy không em
Sao anh nghe trong lòng tê tái quá
Để sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá
Anh đã lục tìm một chút nhớ nhung xưa
Mình xa nhau dễ đã mấy mùa
Bởi dỗi hờn, say mê và khờ dại
Nên anh xa em có thể… là mãi mãi
Tưởng cứ lặng thầm nỗi nhớ sẽ dần phai
Nhưng ngờ đâu nỗi nhớ ấy rất dài
Cứ lẩn khuất trong đêm ngoài phố vắng
Len lỏi chảy trong muôn ngàn cát trắng
Trong từng hồng cầu, từng ngăn dấu trong tim
Anh đã tìm về nơi nỗi nhớ không tên
Chôn nỗi nhớ trong ngăn bàn căn gác cũ
Ngăn những lời yêu nơi thềm hoa ủ rũ
Lấy những nhạt nhoà che dấu những mùa yêu
Mượn tửu vùi thân ôm xác nắng cuối chiều
Làm bạn với trăng, lãng quên đi miền nhớ
Nhưng nỗi nhớ tràn về như chưa từng như thế
Gấp bội lần hơn khi ta vẫn còn yêu
Lối nhỏ nào kia vắt ngang giữa phố chiều
Cho ta núp mình vào một nơi góc tối
Khóc cho tình yêu trong miền đau chới với
Cho những ngọt ngào của một thủa đã xa
Mình xa nhau tưởng như đã rất xa
Nhưng nỗi nhớ như kéo mình gần lại
Biết làm sao trong muôn vàn khờ dại
Có một dại khờ là đã để mất em
Nguyễn Thanh Hải
T11/2011
ThíchThích
Anh không về
Anh không về tết tóc cho em
Không có anh, tóc buồn, tóc rối
Không có anh đường mưa thành lầy lội
Em đi về, gió đập cửa buồn tênh.
Anh không về em chắc chỉ nằm nghiêng
Giọt nước mắt thì trong và bức tường thì trắng
Mỗi bữa em ăn, miếng cơm nào cũng đắng
Cứ đêm đêm…ký ức lại trở về.
Anh không về em chỉ có mình em
Câm lặng, hoang mang và hoàn toàn vụn vỡ
Nếu tình yêu giống như hơi thở
Thì em tin…
……………….em đã chết lâu rồi.
Anh không về…
Anh biết không anh ơi
Lá vẫn rơi theo mưa về ngập phố
Mùa thu lại trở về như chưa từng đau khổ
Chỉ mình em đứng giữa ngã ba đường!
ThíchThích
Mất đi… một nửa …
Mỗi chúng ta là một,
Chứ không thể chia hai
Đã vậy -sao còn sinh ra từ: “một nửa”?
Mỗi chúng ta là một,
Sao chia được thành hai
Đã vậy -sao còn bảo: “thuộc về nhau nữa”?
Tất cả cứ đi qua…
Nửa hồn anh, nửa hồn em
Một không thể là hai
Hai không bao giờ là một
Khi không có tâm hồn,
Một với một bằng không
Nhưng riêng em thôi,
Riêng em vẫn là một!
Một của riêng em,
Mảnh trời riêng và trái tim bé nhỏ!
Một của yêu thương,
Một của vẹn tròn
và một của những ước mơ!
Một nửa sẽ là chi?
Ước gì anh hiểu được?
Một nửa ánh mắt?
Nửa nụ cười hay một nửa tình yêu?
Nếu chỉ vậy, tình có bao nhiêu?
Một nửa của một thôi, chỉ còn là méo mó!
Một nửa của ánh dương,
Sẽ không còn sáng nữa!
Một nửa của bầu trời,
Sẽ chẳng viết nên thơ!
Một nửa chuyện tình yêu,
Sao vẽ được giấc mơ?
Một nửa trong em bây giờ… không cần nữa!
Em là một, chính em thôi, là một!
Không thể chia hai, không thể ghép nữa rồi!
Bức tranh ấy giờ đây không cần nữa!
Bầu trời kia dẫu nhỏ, vẫn riêng em!
Và ánh sáng – vừa đủ thôi sẽ tốt,
Chẳng quá chói loà,
Không thể thiêu đốt trái tim em!
Chỉ một thôi, Một mình em sẽ tốt!
Bớt đau hơn và… bớt dại khờ hơn!
VK Nam
ThíchThích
Màu Tình Yêu
Tình màu gì, Em có biết hay không?
Là trắng, làđen, vàng, xanh hay đỏ
Nhưng với anh, đó là màu nhung nhớ
Màu của đợi chờ…trong khắc khoải nỗi nhớ Em!
ThíchThích
GIẢ VỜ THÔI….
Ai đang khóc, ở kia trong đêm tối
Có đủ thân, để gọi tiếng người ơi
Giọt nước mắt, muốn đưa tay khẽ thấm
Có đủ gần, để nước mắt đừng rơi!
Giả vờ thôi, như một kẻ vô tình
Chỉ một câu thôi, em ơi…đừng khóc
Giả vờ thôi, giữa đêm dài vắng lặng
Để đến bên, khẽ ngồi xuống bên người…
Đêm khuya vắng, có hai người chưa ngủ
Một người buồn, có một kẻ buồn theo…
Lời cầu chúc, vẫn biết là không đủ
Vẫn thầm mong cho bên ấy niềm vui!
VK Nam
ThíchThích
CÓ MÒN KHÔNG….
Anh đã khi nào thất hứa với em đâu
Mỗi lời nói với em, với anh, luôn là thực
Có lẽ em đã quen với những lời thất hẹn
Một phút sao lòng
Bởi lời nói của a?
Ta đến với nhau
dù ngày tháng có phôi phai
dù nỗi nhớ có chất chồng thêm ngày tháng
khoảng cách có xa
đâu phải là giới hạn
nếu
trong lòng
chỉ một chút
có nhau.
Thời gian trôi qua trong bao nỗi khát khao
Nỗi nhớ mỏi mòn rát lòng anh em có biết
Đường anh đi
Ngập tràn trong kỷ niệm
Đá có mòn…kỷ niệm có mòn không!
ThíchThích
CHIỀU GIÓ NỔI….
Chiều ấy…ta không hôn nhau mặc trời gió lộng
Hình như em chỉ ngồi bẽn lẽn nhìn anh
Anh trở về, con đường thêm chút vấn vương
Lòng trống trãi, nỗi buồn không tên…
Và từ đó anh chìm trong nỗi nhớ
Gió lặng ngoài sân, hoài phí qua hôm nay
Em cười rất nhẹ nhàng sao khát tận ngón tay
Chỉ một chốc thôi mà mãi còn rong ruổi….
Em trở về
Đếm ngược vào lòng những đêm không tuổi
Bỏ mắc chiều…gió đã nổi hay chưa
Chẳng biết mình buồn biết mấy khi xưa,
Sẽ yêu, nếu tình gọi em trở lại….!!
VK Nam
ThíchThích
Hoài niệm giấc mơ…
Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xưa
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài thơ…
Em viết dở…
Ngày ta chưa gặp mặt
Em gửi lại một nửa vầng trăng ướt
Một nửa mang về, dấu trọn trong tim
Người cũ xa rồi, còn nhớ em không
Khung trời nhỏ, bài ca còn dang dở
Ô cửa nhỏ. Kẹo hồ lô. Khoảng trời nhung nhớ.
Gió rì rào, nhạt nắng, ưu tư
Khúc hát xưa, ai hát, bây giờ
Phấp phỏng lắm, bởi người…vô tâm lắm!
Ta giã biệt, khi lòng chưa kịp thắm
Thu chưa về nên mây trắng vẫn còn xa
Giọt nước mắt rơi, đọng những xót xa
Em một nửa…sẻ dành ai một nửa
Và hình như có đôi người sẽ nhớ
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn
Sẽ sẽ thương…xin đừng đi xa hơn
Hãy giữ gìn một chút buồn se sẽ
Hãy cứ giữ một chút lòng như thế
Cho nửa đời còn đọng nỗi nhớ mong
Cho ngày ngày em vẫn cứ làm thơ
Hoài niệm mãi…giấc mơ…một nửa!
VK Nam
ThíchThích
Cũng như không
Có phải Hạ về khô nước mắt
Cơn mưa buồn chút lá thềm thưa
Tháng Năm ơi, như lời hứa đợi chờ
Phiêu theo gió, thổi giao mưa nắng
Có phải Hạ về xóa ưu tư
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
Dẫu cháy cạn mình…không thể tới đêm thâu
Thương con ve chưa nở đã sầu
Phượng gục chết vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đọa cả đời không tìm nổi
Chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
Buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
Em bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
Nên dẫu nồng nàn, Hạ có cũng như không!
VK Nam
ThíchThích
EM CÓ VỀ HÀ NỘI CỦA ANH…
Em có về Hà Nội của anh
Nơi hồ Gươm không còn chòng chành cơn sóng dữ
Tháp Rùa nghiêng nghiêng ru hồn em say ngủ
Thắm sắc hồng trần Thê Húc rủ nguyệt dương
Em có về Hà Nội của anh để tận hưởng sắc hường
Tây Hồ lộng gió cho niềm thương xanh bước
Đường Tình Nhân đối với em như đã là thân thuộc
Lộc vừng hoa thở mượt lối em về
Em có về Hà Nội của anh cho thỏa những cơn mê
Cho phố cổ không còn dầm dề mưa quanh lối
Cho nỗi nhớ không còn nhức nhối
Phố lại bừng câu hát bởi duyên xanh
Em có về Hà Nội của anh
Để được uống bầu sữa ngọt lành giản dị
Để được đắm mình trong nét đơn sơ cao quý
Hát với lòng mình câu hát của lứa đôi
Em có về, yêu lắm, Hà Nội…ơi!
ThíchThích
Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa
Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở
Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua
Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà
Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố
Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa
Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai
Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa?
Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố
Và những giọt nắng thu nhỏ mật
Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay
Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay
Từ đôi tay của cô nàng bán cốm
Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ
Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương
Mong một ngày trở về bên Mẹ yêu
Về bên ai một chiều thu nhạt nắng
Và đến khi hoàng hôn buông xuống
Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay
Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây
Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ!
Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay Mẹ
Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về.
ThíchThích
Tôi đi tìm Hà Nội của tôi
Lội ngược dòng thời gian
Tôi trở về quá khứ
Lục lọi tìm những thứ
Dòng đời trót đánh rơi.
Tôi đi tìm Hà Nội của tôi
Một Hà Nội hào hoa thanh lịch
Một Hà Nội còn lại trong trầm tích
Lỡ yêu rồi day dứt mãi không thôi…
Tôi đi tìm Hà Nội từ thuở thôi nôi
Nơi mẹ ngồi ầu ơ ru tôi ngủ
Nơi bờ hồ liễu xanh buồn ủ rũ
Chờ người về mắt thứ lữ xa xăm!
Tôi đi tìm Hà Nội qua tháng năm
Tìm phố Hoa Sưa chuyện cuộc tình cay đắng
Tìm cả những nỗi niềm xưa xa vắng
Bản nhạc buồn…
Còn tôi với ánh trăng.
Tôi đi tìm…
Tìm một Hà Nội nhặt – nắng – chiều – thu
Tìm gánh hàng rong bên bờ Yên Phụ
Tìm Sấu lạc nhau khi sương mờ bao phủ
Tìm tay người ru giấc ngủ đêm đông.
Tôi đi tìm Hà Nội giữa hư không
Tìm từng giọt nước mắt vẫn mặn nồng
Tìm về những khoảng không trống rỗng
Tìm thật nhiều… Hà Nội có biết không.
(Tặng những ai vẫn mải mê đi tìm Hà Nội)
VK Nam
ThíchThích
Có thể nào………
Có thể nào anh gặp lại được em
Cầm tay em trong lòng tay mình một lát
Dẫu có thể là trước khi quay bước
Không một phút nào em nhắc tới tên anh
Mình đã có trong nhau những khoảng trời xanh
Nắng chan hoà và mây thì trắng muốt
Những mùa đông mưa phùn giá rét
Đi bên nhau chợt thấy ấm lòng
Anh đã đánh rơi tình em trong hư không
Khi không dám tin vào tình yêu giữa đời thường nghiệt ngã
Từ buổi ấy anh bỗng thành xa lạ
Em chẳng nói gì chỉ đôi mắt buồn hơn
Với tháng năm xưa anh là kẻ qua đường
Trong căn nhà tình yêu, bao ngày em gìn giữ
Anh đã nhiều lần đi qua và bao lần dừng lại
Lắng đọng thời gian nhỏ giọt nhớ tràn ly
Để rồi chiều nay không kịp giã từ
Mà giã từ được chăng? Kỷ niệm ngày xưa cũ
Thôi thì hãy cứ coi như là em đang nằm ngủ
Anh trở về…chào em trước lúc đi xa…
ThíchThích
” Anh đã đánh rơi tình em trong hư không
Khi không dám tin vào tình yêu giữa đời thường nghiệt ngã
Từ buổi ấy anh bỗng thành xa lạ
Em chẳng nói gì chỉ đôi mắt buồn hơn
Với tháng năm xưa anh là kẻ qua đường
Trong căn nhà tình yêu, bao ngày em gìn giữ
Anh đã nhiều lần đi qua và bao lần dừng lại
Lắng đọng thời gian nhỏ giọt nhớ tràn ly”
Tôi thấy mình ở đó, cảm ơn tác giả đã nói hộ lòng tôi
ThíchThích
Cam ơn bạn đã chia sẻ. Cảm giác mất đi vì một chút phân vân, một chút trăn trở, dù trăn trở, dù phân vân đó không phải cho riêng mình…nhưng…cái đã mất…vẫn mãi là mất..có phải hok bạn?
ThíchThích
Tháng Năm
Tháng Năm rồi – em có hay không?
Nắng thắp lửa trên hàng Phượng vĩ
Phố vắng em phố buồn rầu rĩ
Cơn mưa chiều đâu nhạt hương em!
Đã xa rồi vòng tay ấm thân quen
Nụ hôn cháy hồn ta, giờ là quá khứ
Thang gác gỗ, im lìm nơi ngõ nhỏ
Khao khát một lần gót nhỏ chân em!
Kỷ niệm xưa, dấu cũ thân quen
Giờ khép lại, đành thôi khép lại
Em hãy về ấm êm bên người ấy
Quên đi thời hạnh phúc chông chênh!
Nguồn Nuocmatcuaca
ThíchThích
Hay quá many thanks!
ThíchThích
Chẳng biết ngày xưa Trọng Thủy nắm tay Mị Châu thế nào mà thành Cổ Loa dậy sóng
Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
Hoá kiếp ngọc trai vẫn đau đáu 1 chuyện tình
Người ta có thể nắm tay nhau đi qua cuộc tử sinh
Họ có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Như Orphee cố giữ người yêu trong tay đừng tan biến mất
Mở tay ra chỉ còn một chút hư không
Có 1 lần sau tất cả những chờ mong
Anh nắm tay em đặt tình yêu vào đấy
Từ dạo ấy Promete đem lửa xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
Em lang thang suốt một cõi đời
Lạnh như mùa đông vô hình như gió
Vẫn rải lông ngỗng bằng trái tim rực lửa
Để nhớ đường về tìm lại một bàn tay”
(ST)
ThíchThích
Tháng Năm
Tháng Năm rồi còn đọng lại gì đây
Phượng thắp lửa đầu cành rực nắng
Nhẹ trong gió, âm thầm hoa Sấu rụng
Ngát trong đêm, nhánh Dạ Lan buồn.
Xót xa anh, những giây phút lặng yên
Bẽ bàng nhìn tình yêu đang hấp hối
Anh thốt ra – chỉ một lời xin lỗi
Để đêm về, em ôm nỗi đắng cay.
Có nhiều lần anh biết mình…đã sai
Lỡ dấu hình em…tận đáy lòng…đau nhói
Phía xa kia vầng trăng giờ khép lại
Trái tim buồn, em có khép kỷ niệm xưa?
Ngày mới yêu, em thổn thức như mơ
Nếm chua chát, em cho là rất ngọt
Dến lúc hay trái tim mình ủ dột
Hạnh phúc thành ngộ nhận-vỡ tan.
Ta xa rồi? Biển vẫn mặn như xưa!
Gừng hết cay, chắc anh lòng hết lạnh
Tình yêu đến rồi đi…vô định
Còn lại gì đều rất đỗi thiêng liêng.
ThíchThích
Anh là ai? để cho người thuơng nhớ
anh là ai. để em thức trọn đêm khuya
Bể khổ bao đời gây nên sóng
Như cuộc đời anh, sóng gió đến muôn đời!
ThíchThích
Bao lâu rồi, còn nhớ không anh?
Sao với em kỷ niệm vẫn xanh như ngày mới gặp
Những nỗi buồn bắt đầu được khỏa lấp
Bởi anh vừa mang hơi ấm chắp vá lên.
Em buộc mình đặt nỗi nhớ không tên
Khi hai ta một mình đối mặt
Nỗi buồn anh. Thật! Hơn em, dày đặc
Nên lâu rồi im bặt, phải vậy không?
Em, chiếc ga nhỏ chẳng gánh bão giông
Chỉ e ngại phải nén lòng khi tàu đi khỏi
Để lại phía sau màu đen của khói
Tiếng rền còi như nói ‘phải xa thôi’.
Bao lâu rồi, thời gian vẫn vội trôi
Sao lòng em cứ hoài đòi đứng lại
Ngoái đầu tìm những điều gì rất dại
Hoạnh họe lòng giữa phải nhớ và quên.
Lãnh Ngọc Bích
ThíchThích
Tháng Tư rồi…..
Tháng Tư rồi em có biết không em
Nắng đã đổ vương dài trên phố nhỏ
Những con đường giờ không em ở đó
Kỷ niệm xưa theo gió có mờ không?
Đã bao lần em từng nói với anh
Ta hãy sống với những gì đang có!
Cuộc sống hôm nay với hằng hà sa số
Nên chẳng có gì là vĩnh cửu phải không em?
Em nói nhiều nhưng anh chẳng thể nào quen
Anh vẫn nghĩ tình yêu là mãi mãi
Trái tim yêu đã bao lần đau nhói
Chỉ trong ý nghĩ thôi – là sẽ mất em
Cố gắng thế nào anh vẫn không thể quen
Là giờ đây sẽ không bao giờ còn em nữa
Nhiều lúc trong mơ anh thầm nhủ
Em vẫn còn bên anh như thủa hôm nào
Không thể dối lòng sẽ sống dậy một tình yêu
Nhưng anh mãi yêu em là tấm lòng anh đó!
ThíchThích
Không có gì được gọi là vĩnh cửu đâu em
Kể cả những gì người ta nói với em là mãi mãi
Gặp gỡ hôm nay rồi ngày mai ta ly biệt
Em hãy xem là bình thường như không khí quanh em
Cũng chẳng có gì là không thể đổi thay
Khi ngày lại ngày qua quanh ta đều đổi khác
Em chớ có quá tin vào những lời mật ngọt
Cũng là bình thường nếu mai họ quay lưng.
Giá như lúc yêu, em yêu chỉ nửa chừng
Đắm say một nửa và hiến dâng một nửa
Thì mai đây dẫu tình yêu có tàn phai như tia nắng
Em cũng thấy bình thường, không cay đắng gì đâu.
Như thế nào gọi là yêu đến đậm sâu
Khi lời yêu thốt ra mà tim không hề rung động
Giờ người ta bỏ em bước bên đời lạnh cóng
Đó cũng là bình thường như cuộc sống quanh em.
Băng Tâm
ThíchThích
Ánh Mắt Ấy…
Ngày ấy mắt em gặp ánh mắt anh
Hai đứa lặng im kề bên bối rối
Lòng rộn ràng xôn xao như sóng dội
Mà ta như hai tảng đa lặng câm
Ngày ấy mắt em gặp ánh mắt anh
Tháng năm tưởng chừng qua đi tất cả
Em có nào ngờ trong tim nỗi nhớ
Cái ánh mắt anh vẫn cứ rở về
ThíchThích
Có còn gì để nói với nhau không,
Khi cuộc sống là những vòng luẩn quẩn…
Đôi lúc chợt giật mình và ngơ ngẩn
Thấy bây giờ khác hẳn với ngày xưa.
Có nhớ gì trong những buổi chiều mưa
Như cần một đôi bàn tay chẳng hạn
Hay lời chúc tặng nhau vào buổi sáng
Để đêm dài bớt trằn trọc, ưu tư.
Có cần gì trong những lúc mệt nhừ
Một giọng nói quen từ nơi xa nào đó
Cũng tan hết nhọc nhằn đang có
Và nụ cười khi đó tỏa sáng hơn.
Có còn gì để trách hay dỗi hờn
Khi phải cười và cảm ơn cuộc sống
Đã ban cho những buổi chiều gió lộng
Để con tim từ ấy biết cuồng phong.
Có còn gì để tiếc nuối…
Còn không ?
(Sưu tầm)
ThíchThích
Điều ước Valentine
Xin anh đừng tặng hoa hồng…
Sợ chiếc gai nhọn đâm lòng nhói đau
Đừng tặng vì sao trên cao
Một mai đổi ngôi lệ trào xót xa.
Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Cũng đừng tặng ánh trăng ngà
Bởi trăng muôn đời đâu là của ai
Chẳng nhận rượu men nồng say
Lỡ mai tỉnh giấc đắng cay một mình.
Vô hồn lắm những tấm hình
Đừng tặng anh nhé thường tình thế gian
Chẳng thích thảo nguyên bạt ngàn
Không muốn làm gió lang thang tháng ngày.
Đừng tặng em những trâm cài
Ai người xinh đẹp mãi hoài đâu anh?
Đừng ví tình như lá xanh
Em sợ ngày mai lá xanh úa tàn.
Chẳng tham lam giấc mộng vàng
Giàu sang, gấm lụa, huy hoàng xa hoa
Duy nhất điều ước thiết tha
Tim anh kiếp này chỉ là… riêng em.
ThíchThích
Bất chợt có một ngày em thảng thốt nhận ra…
Dường như trái tim ta đã không còn chung nhịp
Say đắm, đam mê giờ cuốn trôi theo gió
Khi bất chợt gặp người em chỉ thấy thờ ơ
Có lẽ nào em đã rời khỏi giấc mơ xưa
Tình yêu dành cho anh giờ đã không còn nữa
Thế mà có lúc em đã cầm tay anh và hứa
Yêu anh mãi một đời, dù năm tháng có phôi phai.
Sao những lúc bên người em cứ muốn chia tay
Muốn uống cho say để cuốn trôi niềm cảm xúc
Cố gắng giả vờ rằng em đang hạnh phúc
Khi tỉnh giấc mộng vàng em lại muốn ra đi.
Em đã tự dối lòng, chắc em có yêu anh
Cố sống bên anh để xoá đi hình bóng khác
Nhưng em biết có một điều rất thật
Anh mới chính là người yêu em nhất, phải không anh?
Băng Tâm
ThíchThích
Đơn Phương
Có một thời tôi đã yêu anh
Yêu đến thế mà cũng đành im lặng
Tháng năm dài tôi nhận ra cay đắng
Trái tim người không dành phần cho tôi
Khi trăng lên góc phố thân quen
Bằng lăng tím vẫn nồng nàn nỗi nhớ
Hoa lặng lẽ cho mưa rơi njặng hạt
Xoa dịu lòng một nỗi xót xa
Mưa cứ rơi, nước mắt lẫn nhạt nhòa
Không xóa nổi tình yêu tôi đã có
Vẫn biết đơn phương là đau khổ
Mà sao lòng cứ nói tiếng yêu anh!
ThíchThích
Thu! Thu! Miền ký ức êm đềm
Rải đầy trong tôi những chiều vàng rớt
Tiếng lá khô vỡ trong bức tranh nhiều màu sắc
Lặng lẽ hàng cây trụi lá đứng nghiêng mình
Thu! Cố níu vào tay những sợi nắng vàng
Khép đôi mắt hờ thinh qua miền sương khói
Tiếng đàn ngân lên tiếng chuông chùa một cõi
Chiều buông bình lặng lẽ dấu thời gian
Em cũng như mùa thu
Nồng nàn rồi tàn phai như những chùm hoa sữa
Bức tường cũ rong rêu nấp trong từng khuông cửa
Khép hờ như chờ ai… mang năm tháng trở về
——–
Thu 2011 Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Mot nu hon cho nhau
Tren vanh moi diu ngot
Em va anh thanh mot
Dep tinh yeu ban dau
ThíchThích
Anh có về Hà Nội với em không?
Phố bây giờ đã sang đông rồi đấy
Về với em rồi anh sẽ nhìn thấy
Phố rất vui khi thấy dáng anh về.
ThíchThích
Một lần nữa để yêu thương
Ta tình cờ gặp nhau trong phiền muộn
Đến bên nhau như cái buổi dại khờ
Vương chút bụi hồng trần thời đã lỡ
Mà ngỡ rằng tình như thủa còn thơ
Ta tình cờ gặp nhau trong phiền muộn
Nơi bóng chiều rơi phía cuối con đường
Cuộc đời này ngỡ dài mà ngắn thật
Khi ta nhận ra mình một lần nữa để yêu thương
*** Nguyễn Thanh Hải
P/s: I love you!! OK
ThíchThích
Có một bài thơ không biết mọi người đã đọc chưa : ” Nếu ai đã”
Nếu ai đã một lần ra đến biển
Sẽ thấy mình nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Sẽ thấy được vì sao ta thất vọng.
Nếu ai đã …
Sẽ thấy yêu sao những phút bình yên
Ngoài khung cửa bình minh nghe chim hót
…..
Mai mọi người cùng đọc ha.
ThíchThích
hay quá ! thơ các bác hay nhưng em chỉ bít đọc thôi ! e không biết làm thơ phú gì ! cố lên
ThíchThích
Tôi gặp bạn một ngày đầu năm học
Chút ngỡ ngàng rồi mình cũng quen nhau
Ngày đôi khi chung bước
Lúc ra về cùng chở nhau đi
Những ngày lạnh ngồi run bên cửa sổ
Kể nhau nghe những chuyện buồn vui
Mà giờ đây ngày cách xa gần đến
Tiếng chi ly…ai nỡ…bạn ơi !
ThíchThích
CHIỀU CUỐI NĂM
Mùa đông trong anh bóng hồng đào lên muộn
Nỗi nhớ nhọc nhằn len tím cánh tường vi
Như nhắc nhở người đi không trở lại
Để trăng kia lỡ trôi tuổi xuân thì
Nghe tiếng thở dài.. thêm chiều lỡ hẹn
Ai không về nỗi nhớ cứ giăng giăng
Chiếc lá nghiêng rơi bóng nắng ai nằm
Lên hơi ấm nôn nao rồi chợt vỡ
Chiều cuối năm ai có ngồi mà nhớ
Gieo câu thơ xưa cũ đã lên mầu
Chênh chao quá, nghêu ngao vài câu hát
Mưa trong lòng se sắt cả bể dâu
Chiều cuối năm cho gửi chùm hoa dại
Nơi dòng sông vẫn chảy tự bao giờ
Lang thang bước tựa hồ không nhật biết
Tiếng còi tàu ga cuối đã về chưa…
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Tháng 9 mùa này
———————
Tháng 9 mùa này quê mẹ đã thu chưa?
Mà nơi đây con nghe lòng xao xác
Đồng cỏ xanh một trời mây bát ngát
Nhớ lá thu vàng và nắng đổ chiều nao
Tháng 9 mùa này gió khẽ hát lao xao
Cùng tiếng thở của thời gian rất khẽ
Con bỗng thấy bước chân mình đơn lẻ
Ngược đường về…miền đất nhỏ xa xăm.
Tháng 9 mùa này….vậy là đủ 7 năm
Con xa quê hương, xa miền quê yêu dấu
Xa những yêu thương bình yên thời thơ ấu
Xa những ngọt ngào ! Ngày ấy đã trôi qua…
Tháng 9 mùa này trên đất lạ quê xa
Mỗi khi lá trở màu con nhớ cha da diết
Nhớ vòng tay từng ôm con cha siết
Nhớ nụ cười hiền ngày ấy tiễn con đi.
Tháng 9 mùa này…tháng 9 của chia ly
Chiếc lá vương trên bờ vai lướt nhẹ
Chợt giật mình ! Thu này sao lặng lẽ
Để con buồn…dõi mắt nhớ thu xưa !
Germany 9/2010
Hoàng Yến Anh
ThíchThích
Dồn nắng vàng xót lại
—————————
Ướp những ước mơ vào lòng bàn tay
Xay nỗi buồn tan thành trăm miếng nhỏ
Em bó lại thành đôi
Đem thả trôi theo dòng
Chờ một ngày nhờ gió cõng lên mây…
Vây bủa những khát khao
Xung quanh em là những mảnh yêu thương căng tròn nỗi nhớ
Nắng vẫn vu vơ
Mặc kệ buổi chiều rơi đầy trên vai áo
Bình yên xôn xao chở bao điều chưa nói
Gọi mùa về đang ngấp nghé phía sau lưng
Em khóc những giọt buồn trong đáy mắt rưng rưng
Mặc cho thời gian hững hờ bên khe cửa
Rửa chậu hoàng hôn. Dồn nắng vàng xót lại
Em hái trăng về…trộn nỗi nhớ vào anh.
6/2010
Hoàng Yến Anh
ThíchThích
Hình như Chị Lotusflower là Darling của anh Hải thì phải
ThíchThích
Hà Nội vào thu
Em ơi em !
Hà Nội đã vào thu
Đường Nguyễn Du
Ngạt ngào hương hoa sữa
Cánh trắng xinh xinh
Dậy tình
Đua nở
Vương trên đầu
Gợi nỗi nhớ thời yêu…
Hà Nội vào thu
Tươi trẻ thêm nhiều
Ngàn năm tuổi
Bừng bừng sức sống!
Hoàn Kiếm xanh xanh
Liễu buông mành … thơ mộng
Chín gốc lộc vừng
Duyên dáng
Đứng soi gương
Về với anh
Với Hà Nội thân thương
Ta lại đến Đường Cổ Ngư lộng gió
Quên làm sao
Mùi bánh tôm quyến rũ :
Vàng thơm
Nóng – ngậy
Tan ròn!
Quên làm sao
Món phở cuốn tuyệt ngon!
Trúc Bạch – Hồ Tây
Sương giăng huyền ảo …
Em ơi em!
Mùa thu thay sắc áo
Hà Nội ngàn năm
Giục giã – gọi ta về!
23- 8 – 2010
Tuấn Phong
ThíchThích
Màn sương thu buông nhẹ khắp trời đêm
Cơn gió lạnh kéo em ngồi sát lại
Hơi thở ấm, làn tóc thơm mềm mại
Chút hương đời ngây ngất mãi thu ơi !
ThíchThích
Xanh đêm,
Xanh cả ánh trăng.
Thơ xanh,
gởi gió độc hành
về đâu?
Trà khan,
hương nhớ,
đêm thâu.
Giọt xanh,
sương lạnh,
lắng sâu nỗi ngày.
Bàn tay,
tự chạm bàn tay.
Chiêm bao
lồng giấc
xanh gầy thế gian.
Trăng ru mây-nỗi gió ngàn
Tự ru,
để thức
xanh tràn-nỗi đêm…
ThíchThích
hom nay vo tinh vao trang web cua anh Hai thay hay va rat bo ich. em se ghe tham thuong xuyen. lau lau cho em copy vai bai nha. thanks.
ThíchThích
Mùa thu đến khi mùa hè chưa muốn ra đi…Vẫn cái cảm giác oi bức mùa hè, vẫn những cơn mưa bất chợt, nhưng không còn những cái nắng đổ lửa trên đường vì mùa thu sắp về :
“ Em đừng tiếc ta gặp nhau quá chậm
Trong tình yêu nhanh chậm nghĩa gì đâu
Chỉ tiếc phút hờ hững khi cần say đắm
Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau
Trong cuộc sống anh là người biết đợi
Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
Đợi đêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
Biết heo may về sẽ tới nắng hanh
Lửa phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
Với hoa sữa có điều gì phải tiếc
Em_mùa thu nguyên vẹn ở trong anh ”
…
ThíchThích
Mối tình đầu trôi đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi.
ThíchThích
Please supply materials on time, thanks
ThíchThích
Mùa Hạ!
Hạ đến rồi, mùa Hạ của tôi ơi
Ai đã nhuộm mà trời sao xanh thế
Nắng trải muôn nơi khắp chân trời góc bể
Chim gọi đàn ríu rít rừng xanh
Mật trào lên vị quả ngọt lành
Đất cựa mình đón mưa rào bất chợt
Ve Sầu giật mình thảng thốt
Dàn đồng ca Mùa hè…
Mùa hạ-tháng 5 nhuộm chín cả trái me
Chẳng ai đốt sao Phượng bừng đỏ lửa
Xáo trộn lòng người những vui buồn chan chứa
Ôi!…Mùa hè chia xa!
————
Hải Đăng
ThíchThích
MÙA HÈ RỚT
(Bằng Việt dịch)
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt – cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!
Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm…
Hạnh phúc – hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông – dù chua chát cũng thưa hơn!
Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu? Rừng lặng, bóng sao im.
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnn biệt…
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay…!
БАБЬЕ ЛЕТО
(Olga Berggolts)
Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя;
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.
Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина…
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!
Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой…
Все чаще от взгляда бываю счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.
О, мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю… И все же.
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже…
Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться…
…А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться…
ThíchThích
Dẫu vẫn biết :
Rồi cũng phải đến thôi mùa hạ
Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi
Hoa phượng đỏ như cái mầu phải đỏ
Anh yêu em, phải cháy hết mình thôi…
Rồi có một ngày ta sẽ:
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
…
Tháng 5 về, hoa bằng lăng nở tím con đường ta vẫn thường qua!
Cơn mưa đầu mùa bất chợt, dai dẳng, ồn ào, ầm ĩ vương lại chút se lạnh, hiu hắt làm con phố bỗng buồn như trong những ngày đông…
Mưa đầu mùa đang gõ nhịp trong tim…
Bong bóng nước vỡ ra nghìn mảnh nhớ…
Nhớ mới ngày nào xuân về phơi phới những cơn mưa bụi giăng mờ và những vạt Violet tím ngát phía ngoại ô, nay đã lại mênh mang trong tím biếc bằng lăng của nồng nàn hạ nắng…
Dẫu vẫn biết:
Rồi cũng phải đến thôi mùa hạ
Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi
Hoa phượng đỏ như cái mầu phải đỏ
Anh yêu em, phải cháy hết mình thôi…
Nhưng rồi một ngày hạ sẽ đi qua:
Mùa hạ đi rồi em ở đây
Con ve kêu nát cả thân gầy
Sông Hương như cũng vừa say khướt
Tỉnh dậy trôi về phía gió mây…
Hoa bằng lăng dẫu có ngát tím nhớ thương vẫn không níu giữ được thời gian ở lại. Con đường ngày nào ta vẫn thường qua sẽ vắng dấu chân ai…
Rồi có một ngày ta sẽ:
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em…
Lòng bỗng nôn nao:
Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Lời bài hát trong bài Hạ vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đưa ta vào trong mênh mang nỗi buồn hạ vắng …
ThíchThích
Tháng Ba
Sáng tháng ba ta tỉnh giấc trở về
Hoa gạo đã vỡ oà miền ký ức
Từng giọt nhớ thương chợt đọng đầy trên mí mắt
Len lỏi bên thềm hạt nắng đã nghiêng rơi
Tháng ba về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Hoa tím bằng lăng phủ lên mầu sầu muộn
Dẫu biết rằng trong giọt đời ngọt lịm
Ta đã đánh rơi một nửa của riêng mình
Một nửa phím tơ chở một nửa mối tình
Để một nửa chết trong đời một nửa
Ta xa nhau biết ngày nào gặp nữa
Thêm những giọt sầu chầm chậm chảy trong tim
Tắt nắng rồi ôm nỗi nhớ vào đêm
Níu vầng trăng…trôi vào miền dĩ vãng
Giấc mơ tan hoang trong chiều chạng vạng
Thôi giữ niềm riêng cho thủa ban đầu.
***
T3/2010
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Duyên đời ai phải chia đôi
nửa nghiêng bến nước nửa trôi dặm dài
Giữ chiều cho khỏi sớm mai
Khỏi tim khắc khoải những ngày không nhau…
ThíchThích
Cam on anh Hai nhieu, em lay bai ly cafe cua anh lam cach giai quyet cuoc song cua minh. Lau lam roi em moi lai doc tho.
ThíchThích
Có nhiều bài thơ tình đạm cảm xúc quá. Tôi cũng muốn chia sẻ bài thơ tôi sáng tác.
MÂY VÀ GIÓ
Tự thuở nào? Xa xưa lắm!
Em không biết! Anh không biết!
Và có ai biết?!
Vì đâu mây gió gắn bó, nồng nàn?
Chỉ biết bầu trời cao rộng thế
Nơi nào mây gió cũng bên nhau.
Dù đêm bão giông hay ngày nắng cháy bỏng,
Dù nơi chân trời hay góc biển sóng xô.
Gió vẫn thổi đưa mây bay khắp chốn.
Xuông thấp lên cao gió mây đùa giỡn.
Xuân – Hạ – Thu – Đông, bỗn mùa thay đổi.
Có khi nào mây gió rời xa nhau?!
Em tự hỏi: Có phải tình yêu mây gió
Đã đốt cháy mặt trời, soi tỏ mặt trăng,
Đã thắp ngàn sao trong đêm tối.
Soi cho đôi lứa bước chung đường?
ThíchThích
anh Hai oi! moi lan e thay cang thang hay buon chan , e deu vao doc tho trong trang web cua a,, e thay cuc hay va rat thoai mai, e cam on a Hai va cac anh chi da lam nhung bai tho rat hay,.
ThíchThích
Em cung xin gop mot bai tho. Bai nay em lam cung da rat lau roi nhung van chua dat tua de.
Những ngày xưa hỏi còn đâu em hỡi?
Bước chung đường hai đứa liếc sang ngang.
Mắt em buồn như mảnh trăng đêm khuyết.
Gieo lòng tôi những nỗi nhớ sầu thương.
Gió thoảng hương như những mùa thu hết.
Dắt em về trên lối cũ tơ vương.
Gió phải lòng vương mãi bờ tóc em.
Tôi hờn giận vuốt nhẹ tóc bay bay.
Theo luồng gió hoa sữa sà đâu xuống.
Tựa như là những giờ phút linh thiêng.
Tôi thầm ước có em dù một phút.
Nơi nhà thờ hai đứa đến chung vui.
Nhưng giờ đây em xa tôi quá đỗi.
Lái con đò chở người khách tha hương.
Em tôi giờ là dâu đất lạ.
Những ưu sầu hay mắt lệ chia ly.
Cùng thời gian lấp đầy thêm nỗi nhớ.
Tôi chạnh lòng những bước tới phương xa.
Để giờ đây trên con đường thuở trước.
Bao kẻ qua đường tôi cứ ngóng em thơ.
Nắng nhạt nhoà sau những lùm cây cũ.
Giờ mình tôi đứng hứng những giọt mưa.
Mưa hoa sữa giờ sao buồn vô vị.
Kỷ niệm về lại đốt cháy lòng tôi.
Tim như thắt như nhỏ máu đông tàn.
Tôi uất nghẹn khẽ buông lời đau xót:
Mất em rồi tôi biết sống ra sao?
ThíchThích
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?
ThíchThích
Hạ đến rồi ( Lê Thanh Tuấn)
Hạ đã đến rồi em biết chăng ?!
Đêm khuya vằng vặt mắt môi hằng
Thủy triều còn sóng sô bờ cát
Gió giỡn mơn man bóng hải đăng
Đường về ngõ vắng xôn xao gió
Giây phút thần tiên hẹn cõi trần
Môi chạm môi tình tay buông thả
Tình đầu mê muội hiến trao thân !!!
Từ độ sương sầu mưa nắng giải
Em còn lận đận phận hồng nhan
Bên bờ lao sậy đêm không ngủ
Chiến tuyến hỏa đầu run rẩy thân
Em thành quá phụ triền miên nhớ
Giọt lệ đài trang nhỏ xuống đời
Giấc ngủ chập chờn đêm hạ vắng
Cơn gió hạ Lào gợi giấc mơ
Đêm hè mái tóc người xưa trắng
Nghe gió trở mình bóng cố nhân
Một ngụm ân tình sao vẫn đắng
Đường mây gió núi nhớ tha nhân
ThíchThích
..Chieu dan buong
noi buon le loi
trong goc hon
…vo cam
nang nhat nhoa
bo moi nin lang
tieng bien vo ve
ngan nga cau hat
Anh nang chieu thap len trong mat e
Ngau hung 2009
ThíchThích
MƯA HẠ
Ầm ì, ầm ì tiếng sấm
Ánh chớp loé sáng màn đêm
Không gian giường như đặc quánh
Bỗng vỡ tan dưới mưa ngàn
Mưa cho đất trời căng giãn
Cho giấc ngủ ai thêm nồng
Sầu tan oà trong giấc mộng
Tỉnh giấc hồn đã trống không
Nạp căng tràn đầy nhựa sống
Chảy vội vã giữa dòng đời
Lao xao nắng hoa rơi rụng
Thơm thao một giọt trên môi
Cảm ơn cơn mưa giữa hạ
Như mới hơn trước một ngày
Bất chợt cái nhìn rất lạ
Bỗng lòng dâng nỗi chơi vơi
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
MỘT THỜI TRÓT YÊU
Hạ gửi nắng đượm màu cánh bằng lăng
Đến tím ngắt những chiều vương nỗi nhớ
Gió khẽ hát lao xao đường phố cũ
Thì thầm âm thanh kỷ niệm ùa về
Thánh thót hạt mưa rơi trong những câu thề
Còn đọng lại trên môi hồng mật ngọt
Vụng dại lời yêu ngỡ ngàng như bất chợt
Đâu biết rằng ai đã lỡ đánh rơi
Cơn gió vô tâm đã cuốn đi rồi
Chỉ còn lại bài thơ tình dang dở
Nỗi niềm ngân lên tiếng chuông chiều một thủa
Nhắc nhở một thời ai đã quá yêu thương
Anh gửi dòng này cho những vấn vương
Cho tiếc nuối, nhớ nhung, cho mắt nhìn rất vội
Cho tóc mai xưa, cho gốc bàng cằn cỗi
Cho một người ai đã trót yêu
Xin gửi lại em chút nắng cuối chiều
Gửi lại thời gian đã nhuốm mầu phong cũ
Gửi lại bài thơ vẫn còn dang dở
Gửi lại niềm yêu của một thủa rất xa
Đếm bước chân trong nỗi nhớ thướt tha
Trong tĩnh lặng nghe tim mình thổn thức
Ôi làm sao dấu được dòng cảm xúc
Của một thời ta đã trót yêu em
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Chiếc lá mầu trăng
Ta uống với em một đêm nay
Mà thu trầm vắng, mắt như say
Ô sao em nói rằng trăng rụng!
Rớt xuống trên vành, trên cánh tay.
Trăng của trần gian một đêm nay
Nương theo hoa bướm mắt nồng cay
Môi hôn chưa trọn vành môi lạnh …
Của một mùa thu để gió lay.
Trăng sáng như lòng em phải không?
Mà thu hời hợt bước tình nhân
Ðêm trong cánh lá lùa qua tóc
Em ướt mi buồn cả dòng sông
Ta sống với em một đêm nay
Mùa trăng ta rụng, rụng tình say
Theo em chung một mùa thu lạnh
Cùng uống với em…một đêm say!
*** Nguyên Trường
ThíchThích
Muà Thu Sầu Rụng
Từng chuỗi thời gian rụng xuống đường
Chiều qua ngỏ vắng đục màn sương
Nhìn muà thu chết cành trơ lá
Lối cỏ mưa về giọt nhớ thương
Nhớ thương ngày tháng đã dần qua
Mộng ước trôi theo nước hải hà
Đưa tiễn bao lần đong nỗi nhớ
Người đi biền biệt cuối trời xa
Trời xa rong ruỗi để khuây sầu
Tri kỷ trên đời dễ gặp đâu
Lưu giữ vần thơ trong kỷ niệm
Thiên thu nước chảy dưới chân cầu
Thuỳ Linh
16 June 09
ThíchThích
Rừng Chiều Thu
Rừng thu vàng võ gió luà cây
Chiếc lá run run bỏ nhánh gầy
Mặt nhật vừa rơi sương quyện nước
Bóng chiều dần xuống khói chen mây
Còn mong vũ trụ dừng hôm ấy
Mà ước không gian lắng buổi nầy
Dĩ vãng tương lai không hiện hữu
Tình yêu xây mộng mãi nơi đây
Thùy Linh
31st May 09
ThíchThích
CÁNH BẰNG LĂNG
Nếu lỡ một ngày ta không thuộc về nhau
Anh sẽ giữ cho riêng anh cánh bằng lăng mầu tím
Lời tỏ tình xưa em nhẹ nhàng thấm kín
Vẽ trái tim trong mầu tím của yêu thương
Nếu một ngày anh không được gọi tiếng em yêu
Anh sẽ giữ bài tình ca ngày xưa em hằng hát
Mỗi khi xa anh, mỗi lần em khóc
Để ngân thầm trong góc khuất đêm thâu
Cảm giác đầu đời ta đã thuộc về nhau
Anh sẽ chôn vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất
Để sóng gió cuộc đời không cuốn trôi đi mất
Mãi thuộc về anh, xoa dịu những ưu phiền
Mong đất trời vẫn gẩy khúc bình yên
Để anh được bên em trong vòng tay cầu nguyện
Để được nâng niu hương tình yêu thánh thiện
Để được yêu em và được em yêu
Ở nơi xa em có ngắm những chiều
Và thầm hát bài tình ca em vẫn hát
Hạ đã về rồi và cánh bằng lăng bên hè tím ngắt
Như nhắc nhở những ngày ta đã ở bên nhau
*** Nguyễn Thanh Hải T6/2009
ThíchThích
NẾU ĐƯỢC LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Nếu ngày đó em đừng quá trẻ con
Còn anh thì đừng quá cố chấp
Có lẽ chúng ta đã thuộc về nhau
Nếu ngày đó ta không vô tình gặp nhau
Em không vô tình đưa mắt
Thì anh và em đâu đau khổ như bây giờ
Nếu số phận đã an bài
Thì chẳng ai phó mặc cho số phận
Anh xa em âu cũng là định mệnh
Có lẽ duyên trời đã chia cắt đôi ta
Nếu được làm lại từ đầu
Anh không hề hối hận
Bởi vì anh đã được yêu em đến cùng tận
Nhận ra hạnh phúc một đời, đau khổ bởi vì em
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Cho tôi xin được nói tiếng yêu anh
Để một lần con tim đau tột đỉnh
Để một lần tâm hồn tôi ngã bệnh
Sống vật vờ trong đáy của lãnh cung
Cho tôi xin được nói tiếng nhớ nhung
Để tình lòng khô khan dâng bão lũ
Để mắt trong kéo mây đen vần vũ
Ướt cả đời ngụp lặn trũng ăn năn
Cho tôi xin ru lại khúc ái ân
Giữa u mê ngàn lời thơ mật ngọt
Tiếng lòng nhau một thời vang thánh thót
Đã cuốn theo chiều gió xoáy vô tình
Cho tôi xin, cho tôi xin, tôi xin
Một lần thôi được yêu anh cuồng loạn
Giữa bể sầu chông chênh ngàn ngao ngán
Chết vì lòng lỡ nặng nợ đa đoan…
Cho tôi xin, một lần khép mi ngoan
Lệ tuôn rơi như chưa từng được khóc
Vì yêu anh, nửa đời tôi lừa lọc
Hay tối tăm quá độ đến dại khờ
Cho tôi xin, vỏn vẹn một nước cờ
Sự thắng thua là bàn chông phải đẩm
Dù yêu anh, bước khổ đau dọ dẩm
Dù tâm hồn yếu đuối nhỏ lệ thơ.
ThíchThích
Nỗi nhớ lặng thinh
Nhớ ai lắm nhưng làm sao có thể
Giữa hai ta là khoảng cách vô hình
Giấu nỗi buồn nơi ánh mắt lặng thinh
Nhưng kỳ thực trong tim đầy bão tố
Có những lúc nỗi nhớ chực oà vỡ
Muốn reo lên khi gặp ánh mắt người
Muốn nói thật nhiều, nhưng chẳng thốt lên câu
Bởi sợ chạm vỡ tan miền ký ức
Nỗi nhớ vô hình giam ta trong tù ngục
Dối lòng mình ta có tội gì đâu
Đi bên người mà vờ như hờ hững
Ôm nỗi buồn trong rạn vỡ tim đau
T3/2005
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở?
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi
Đừng rơi nữa lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi
Ta hát mãi bài tình ca muôn thủa
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời
Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!
Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!
Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?…
ThíchThích
Tháng tư hoa cải về trời
Nắng như dải lụa quyện vào tóc em
Sông chiều lặng lẽ ru êm
Con thuyền nhỏ mộng chờ đêm trăng về
ThíchThích
bải viết về ly cafe hay lắm!
ThíchThích
Hạnh phúc là gì ? Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?
Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?
Hạnh phúc là những buổi mai Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi
Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ Nuôi búp bê…
Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên
Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
Hạnh phúc là lúc ở xa Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình
Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
Và đến khi, Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng Với đất trời
Với cỏ cây Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều, Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua…
Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen…
Hạnh phúc là gì ? Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ? Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ? Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)
Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế, Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
Và
“Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ở trong những điều giản dị Trong ngày, trong đêm
Đừng than phiền cuộc sống nhé em
Hạnh phúc ngay cả khi em khóc Bởi trái tim buồn là trái tim vui
Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
Là tiếng xe về mỗi chiều của bố Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho Là ngọn đèn soi tương lai em sáng
Là điểm mười mỗi khi lên bảng Là ánh mắt một người lạ như quen
Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em Tuổi đôi mươi còn khờ khạo lắm
Đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường…”
ThíchThích
THU BUỒN
Ở bên anh trời bây giờ có lạ
Nơi em ớ trời đã chuyển sang thu
Mùa thu buồn bên ấy có buồn không ??
Mùa thu buồn bên nầy nghe hiu quạnh
Sáng sương mờ giăng phủ lấp cỏ non
Lá thu vàng rơi khắp lối ngõ đi
Hoa và lá ủ rủ phai tàn sắc
Nắng sau hè cũng nhợt nhạt hơn
Trời vào thu mây giăng buồn khắp nẽo
Thời tiết thay lòng cũng buồn dịu vợi
Hạt mưa thu rời rã tuông thành giòng
Hạt mưa lòng cũng cháy bởi nhớ anh
Ở bên anh như thế nào anh nhỉ ???
Trời thu buồn anh có buồn như thu ???
Phía bên nầy em như thể thu sang
Biến sắc màu thay đổi vì tương tư
ThíchThích
Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ?
Để người ta cứ thao thức không nguôi
Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh
Thầm gọi tên, thầm nhắc một người
Cái gì đã tạo nên hi vọng?
Để một người mãi đợi một người kia
Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ
ThíchThích
Có lẽ. HỒ VĂN NHU
Mẹ sinh ra anh chưa đủ tháng, đủ ngày
Và Thượng đế cũng vừa đi vắng.
Nên sổ đời anh gần như toàn giấy trắng.
Chỉ một gạch ngang – và mấy chấm hững hờ…
Lúc anh ra đời – Bà Nguyệt, Ông Tơ
Cũng chưa định xong trọn phần duyên nợ.
Nên đời anh trước lầm sau lỡ
Tay mãi trắng đời
và
Tình…có cũng như không!
ThíchThích
xin chào anh!
Tôi vô tình biết được website của anh khi tìm kiếm thông tin trên mạng. Xin phép được chia sẻ với mọi người và với anh bài thơ mà tôi thích khi đang còn là sinh viên. cảm ơn!
ThíchThích
Có một nỗi buồn không đáy với thời gian.
Có một nỗi buồn không tan với thời gian không đáy.
Là nỗi buồn của chiếc giày chân trái,
khi chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi.
Có một niềm vui không đáy với thời gian.
Có một niềm vui không tan với thời gian không đáy.
Là niềm vui của chiếc giày chân trái,
khi tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi.
ThíchThích
tho cua em chi theo cam xuc thoi ^^
Em la ai ?
Em là ai trong trái tim này ?
Của những ngày mà ta gặp mặt
Chẳng nói gì mà lại bước đi ngay
Mãi cho anh chut vui lại chút sầu
Tôi thật sự ko biết em là ai?
Nơi quá khứ hay trong ở tương lai
Vẫn cứ mơ trong giấc ngủ dài
Vẫn ko thể một ngày ko thấy em
ThíchThích
Khi tinh yeu co duoc va don gian
Toi lai thay chan tinh kia nho lai
Muon trao em hon va hon the nua
Nhung ben nguoi toi lai nho nhan di
ThíchThích
Lam sao quen nhung lan hoi am do
Bong gap roi lai chang muon roi xa
Biet xa nhau lai buon nhu hom ay
Nay em di, toi nghen tieng khoc oa
ThíchThích
Xuân Diệu bảo yêu là chết trong lòng một ít nhưng đọc thơ em thấy mọi người chết cũng nhiều nhiều.(^_^)
ThíchThích
Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
ThíchThích
Hạnh phúc lẫn cùng thương đau,
Ngọt ấm lắng vào cay sâu
Gặp gỡ để rồi xa nhau,
Những vui buồn dệt nên khúc tình ca…..
ThíchThích
” mối tình đầu cũng có thể lãng quên”
ThíchThích
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa..
“Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cuộc sống trở về bình yên..
Ngày nối ngày qua dãy phố êm đềm
Không nỗi khổ..không niềm vui kinh ngạc
Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi..
Gió nơi này không thổi tới nơi kia..
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo!
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh mỗi chuyến đi xa
Em cũng không còn nhớ những sân ga..
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hòa cùng sóng biển
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
Một ngày nào đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn vang tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những tháng năm xa..
Ơi, trời xanh..xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh..
Và trong em không thể còn anh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa..”
ThíchThích
Xin chào toi có thể chia sẻ với anh va mọi người một bài thơ mà tôi yêu thích không ,tôi yêu thơ nhưng tiếc là lại không biết làm thơ hiccc
GỬI CHO NGÀY XƯA
Em không còn khóc nữa đâu anh !
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em
Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm nhiều hơn nữa
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em hóc làm gì vô nghĩa đúng không anh?
Không hẳn bây giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em
Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những điều em mơ ước
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh !
02_03_2009
ThíchThích
TÌNH CỜ
———–
Có một lần vô tình ta gặp em
Là lần đầu vô tình ta bối rối
Tự trách mình mang con tim nông nổi
Để bao lần mơ những chuyện trên trời
Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang
Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào
Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng
Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương
Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
KIẾP SẦU TƯƠNG TƯ
——————————
Ngày xưa em nói em yêu
Cây bàng lá đỏ tím chiều hoàng hôn
Gió lăn bông dại bãi cồn
Yêu còn đường nhỏ dẫm mòn gót chân
Tiếng chuông chùa vẫn còn ngân
Con tim bỡ ngỡ xếp vần yêu thương
Ngây thơ áo trắng sân trường
Ngây thơ ánh mắt dớm hồn bóng ai
Thời gian rồi cũng dần phai
Mộng xưa heo hút, hương nhài bay xa
Em về làm vợ người ta
Để ai đững đợi đến ra riết lòng
Hỡi con thuyền nhỏ bên sông
Chiều nay có nhớ khách thuyền ngày xưa
Mênh mông sương khói xa mờ
Người mang nỗi nhớ thẩn thơ một mình
Chúa ơi người nỡ làm thinh
Sáo ơi sao nỡ đưa tình sang sông
Ở bên ấy có buồn không
Người bên ấy có còn trông bên này
Cuộc đời ràng buộc đắng cay
Hợp tan, tan hợp biết ngày nào thôi
Đơn coi, rồi lại đơn côi
Trở về cát bụi chẳng lời phân ly
Thà đừng luyến ái làm chi
Người ơi có biết… kiếp sầu tương tư.
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
THÚ TỘI VỚI TÌNH YÊU
Nói đi em dù chỉ một lời
Đừng im lặng và nhìn anh như thế nữa
Anh có thể dẫu ngàn lời thú tội
Một lời thôi!!! cho anh nhẹ lòng mình
Anh biết rằng trong đối mắt xinh
Em đang nén khổ đau thành băng giá
Nhưng anh hiểu hồn em là biển cả
Sẽ lượng tình cho anh thú tôi với tình yêu
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
SÁM HỐI
Anh không quên cuộc tình bằng những đêm say
Bằng khói thuốc mịt mù, bằng đêm ngày vội vã
Không quên em bằng trái tim sa ngã
Mà bằng cuộc đời anh đã cho em
Dẫu biết rằng trong anh em vẫn vẹn nguyên
Cho anh khổ đau còn tình xa vời vợi
Chỉ trách trái tim mình khờ dại
Đã một lần trót nói tiếng yêu thương
Tình yêu đời thường đâu phải giản đơn
Người tính thiệt hơn người trông chờ số phận
Gậm nhấm cuộc đời trong men tình dĩ vàng
Còn lại gì khi em mãi cách xa
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Chào anh Hải,
Em tình cờ vào trang web cua anh để tìm kiềm thông tin cho công việc, em thật bất ngờ vì có một người đã bỏ thời gian để làm 1 trang web giúp mọi người như vậy hẳn anh phải là một người rất tốt và có tâm hồn rất nhạy cảm phải không? ( vì trên web của anh có cả thơ tình nữa – chỉ những người lãng mạn mới yêu thơ thôi)
Chúc anh luôn vẻ và đem đến cho người đọc nhiều thông tin bổ ích,
Phuong
ThíchThích
SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều.
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
Mới làm đệ tử của sư phụ, nên hem biết làm thơ,nhưng đệ tử cũng sưu tầm 1 bài ,đối lại bài thơ trên của sư phụ nào…,để hum nào đệ tử tự làm 1 bài thơ tình,trình sư phụ duyệt thử,xong bao giờ, đem tặng :anh chàng nào muốn đời dang dở vì …ừ thì là…đệ tử.
ThíchThích
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !….
ThíchThích
Lâu lâu vào lại thấy thơ của ông nhiều thêm, hình như càng ngày càng hay hơn…
ThíchThích
BAO NHIÊU CHO VỪA ?
Bao nhiêu mưa để sa mạc hoá cánh đồng ?
Gieo những hạt mầm tình yêu còn ấp ủ
Bao nhiêu yêu thương để xoá dần khoảng cách ?
Bao nhiêu đợi chờ để biết em là của anh?
Nỗi nhớ vô hình phải biết bao nhiêu đêm ?
…………………để thành ra riết
Lời yêu chân thành bao nhiêu thì vừa đủ
…………………để em biết rằng anh là của em
Ôi tình yêu của anh, tình yêu chẳng có tên
Cứ như sợi tơ nhện vướng vào mà chẳng thể nào gỡ được
Để những giấc mơ đêm thêm xanh xao gầy guộc
Bao nhiêu cho vừa…
…. xin hãy nói với anh ?
***
Nguyễn Thanh Hải
T12/2008
ThíchThích
Cánh bèo trôi trên dòng sông thổn thức
Cuối con đường sẽ gặp bãi phù xa
Tháng ngày qua anh âm thầm lặng lẽ
Cuối cuộc đời anh chẳng gặp được em.
ThíchThích
con đường em về xa xa,
mưa bay mỗi độ chiều tà.
hàng cây ai trồng xanh thắm?
mà ai hững hờ, ai có hay!!!
ThíchThích
xin phép anh, xin phép tác giả thêm vào một khổ nữa nha: Không thể thiếu nhau trên bước đường đời.
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải.
Như Em yêu Anh bởi nhưng điều ngược lại.
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung…
Tình yêu là phải có sự đồng điệu, phải đến từ hai phía, một cô gái hiện đại cũng sẽ thể hiện lại tình cảm của mình chứ nhỉ?hi.
ThíchThích
Chia động từ YÊU
Anh biết chứ
Khi chia động từ yêu thì quá khứ
Trong lòng em cũng bàng bạc ngậm ngùi
Pha chút tự hào trên cái mím môi
Trên mái tóc cột đuôi gà nhún nhẩy
Em chia động từ yêu thì hiện tại
Dễ nhìn hơn với đôi má ửng hồng
Mắt long lanh đốt cháy nỗi chờ mong
Giọng oanh thánh thót lời thơ tiếng nhạc
Thì tương lai
Động từ yêu em chia nào đâu khác
Với thế nhân với nhi nữ thường tình
Nên em nào thấy được chữ hy sinh
Đứng lạc lõng như người xưa cúi mặt
Và động từ yêu
Còn hai thì em chưa chia chưa gặp
Thì “cảm thông” để tình sống muôn đời
Để nụ cười tươi thắm mãi làn môi
Để tâm khảm không niềm riêng dấu kín
Thì thứ hai
Em hãy thử chia thì “nhường nhịn”
Làm thăng hoa giá trị động từ yêu
Em sẽ thấy
Cuộc sống nầy hạnh phúc biết bao nhiêu
ThíchThích
thanhai, on October 30th, 2007 at 6:09 am Said:
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Nguyễn Trung Kiên
************************************************************
Đôi dép là một bài thơ hiện đại, dù về mặt thể loại nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo cách gieo vần truyền thống. Tại sao hiện đại? Bởi nó không sử dụng cách so sánh giống người trước.
Trước kia, nói về sự bền chặt của tình yêu đôi lứa người ta thường ví von, rằng: “Đôi ta làm bạn thong dong / Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”; hoặc “Đôi ta như thể con tằm / Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong”; hoặc “Đôi ta như bấc với dầu / Khêu ra cho rạng kẻo sầu tương tư”… Ở đây, tác giả Nguyễn Trung Kiên mượn hình ảnh… đôi dép! Tưởng gì! Cái đôi dép ấy bình dị quá, phổ biến quá và thậm chí còn… “tầm thường” nữa.
Chính vì thế, ngay từ tựa bài thơ cũng đã tạo sự tò mò ở người đọc.
Và rồi người đọc đã không dứt khỏi mạch thơ được bởi ở bài thơ này, tác giả trình bày vấn đề bằng phong cách trầm tĩnh và nghe ra có lý lắm. Thứ nhất, tác giả khẳng định: “Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết / Những vật tầm thường cũng có thể thành thơ”. Về nguyên lý văn học điều này không sai; về tình cảm con người thì đó là sự thật, không thể chối cãi.
Sau những câu thơ đề cập đến sự cần thiết không thể tách rời của hai chiếc dép, tác giả buông câu thơ thật hay: “Nếu ngày nào một chiếc bị xa lìa / Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng”. Cái hay của câu thơ giống như cú sút quyết định của cầu thủ sung sức trên sân bóng. Cú sút căng đến nỗi thủ môn của đối phương suýt “bật tim ra ngoài”. Nhưng vẫn chưa lọt lưới. Tại sao như vậy? Tại thiếu yếu tố bất ngờ. Sự đoán định như thế trong bài thơ này vẫn chưa là những câu thơ hay nhất.
Từ khổ thơ kế tiếp, tác giả mới bắt đầu so sánh hình ảnh đôi dép với chuyện tình của “anh và em”. Ta thấy gì? Ta thấy những lúc lứa đôi vắng nhau: “Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía / Dẫu bên cạnh đã có người thay thế / Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh”. Nghe ra bùi ngùi lắm, bởi ở đây Nguyễn Trung Kiên đã nhắc đến tình yêu như một định mệnh, một tất yếu. Đã “dép” thì phải có đôi; đã “anh” phải là “em”. Không thể nào khác được. Lẽ tất yếu ấy được thể hiện bằng hai thơ chắc nịch: “Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối / Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội”.
Chao ôi! Tình cảm của người làm thơ nồng nàn và say đắm đến vậy sao? Câu thơ đi thẳng vào óc. Để rồi từ trong sâu thẳm bật ra câu thơ thật hay: “Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại / Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung”. Câu thơ hay nhưng vẫn chưa tạo sự bất ngờ ở người đọc. Giống một cầu thủ chuyên nghiệp, Nguyễn Trung Kiên đã chọn phút 89 để bất ngờ tung một cú sút quyết định. Đó là những câu thơ không phải viết bằng lý trí mà bằng cảm xúc tột cùng: “Hai mảnh đời thầm lặng bước song song / Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc / Chỉ còn một là không còn gì hết / Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…”. Dư vang của câu thơ ám ảnh đến lạ thường… “Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…” Câu thơ như quấn quýt mãi trong cảm xúc của người đọc.
Đến với một bài thơ hay, có nhiều đường đến và nhiều hướng để cảm nhận. Với tôi, tôi nghĩ trong đời nếu có một người để mình da diết thương, mình cuồng nhiệt yêu, mình điên cuồng nhớ… thì đó đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì tin rằng dù được hoan lạc yêu hay não nùng tình phụ thì những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời. Trong suy nghĩ đó, tác giả Nguyễn Trung Kiên là một người hạnh phúc. Anh đã gieo cho bạn đọc một niềm tin như thế.
ThíchThích
Xin chào ông Hải, tôi rất ngưỡng mộ trang weblog này.
Và nhất là page “THƠ TÌNH”, Xin cám ơn ông đã chia sẻ các bài thơ hay của ông và các bạn khác ở đây, nó đã cho tôi những giây phút lãng mạn và những cảm nhận tuyệt vời…
kimcokynhan
http://kimcokynhan.wordpress.com
ThíchThích
DỐI LÒNG
“Có thể em sẽ chẳng muốn tin đâu
Anh yêu em!
… yêu em nhiều lắm đấy! ”
Yêu từ lúc bình minh vừa thức dậy
Yêu như khi sóng biết vỗ về bờ
Anh yêu em từ trong những câu thơ
Từ những câu chuyện vu vơ mà thường ngày em vẫn kể
Yêu đến đau như loài cây bật rễ
Như loài chim chỉ biết hót một lần
Trong bụi mận gai những giọt máu tim tình
Cho hạnh phúc lần đầu
…cũng là lần sau cuối
“Thế em có tin?
…hay em nghĩ rằng anh nói dối”
Cũng không thể chối bỏ một sự thật là anh đã rất yêu
Đã rất đau và buồn cũng rất nhiều
Khi bên em chẳng phải là anh mà là người con trai khác
Giá như anh có thể làm một vạt nắng chiều ngơ ngác
Để có thể ôm em vào lòng trong một phút mê say
Anh ước rằng mình có thể lãng quên ngay
Ước lá đừng rơi và mùa thu đừng trở lại
Bởi mùa thu dấu những kỷ niệm trong lá vàng vẫn đang còn vương vãi
Để gợi về mùa khờ dại bên em
Xao xác trong chiều những góc phố không tên
Anh đi giữa dòng đời mà không tìm ra lối thoát
Lối thoát nào cho anh khi mà anh đánh mất
Có lẽ nào em đã mãi rời xa?
Giá như chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ qua
Để những ngày dấu yêu cũng có thể dễ dàng quên lãng
Giá như em trở về cho một kết thúc có hậu như bộ phim tình yêu lãng mạng
Dù anh chẳng tin đâu…
… nhưng vẫn muốn dối lòng
*** Nguyễn Thanh Hải
Tháng 7/2008
ThíchThích
” Tơ lòng ai vẫn còn vương
Người ơi biết có còn thương chốn này
Hồn yêu ai đã lưu đày
Để vầng trăng khuyết giữa vườn tương tư ”
Trời ơi Ông bạn tôi vẫn còn nguyên sự lãng ngày nào. Nên cảm khái hoạ lại bài thơ xưa, ko biết còn nhớ hay là đã quên
Vô tình sáng dậy mắt ướt
Bởi giấc mơ đêm qua rồi
Ánh trăng lọt ngòai cửa trước
Mà ngỡ mộng vỡ mây trôi
Thương cho bóng người trong mộng
Cô đơn nối tiếp một ngày
Cố nứu thời gian ở lại
Chảy dài đắng mặn bờ môi
Hãy thôi !! xin đừng tỉnh giấc
Để duyên yêu mãi kéo dài
Vương đôi mắt hồng mộng mị
Cửa cài – then chốt – hồn mai
Thanhhai 4/1997
———————
Updated May, 2008
Ngọc Bảo
ThíchThích
NỖI NHỚ MÀU GÌ…?
————————–
Nỗi nhớ màu gì
anh biết không anh?
Quay quắt, dịu êm trong từng đêm vắng
Dẫu bão tố, trời xanh hay biển lặng
Cứ cồn cào như sóng dưới tàu anh!
Chả có lẽ nào, bầu trời rất xanh
Nên nỗi nhớ mang theo màu nắng mới
Ở nơi xa em vẫn hằng đứng đợi,
Mái tóc anh sương nắng đã phai màu
Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Em muốn cướp
cha Ran từ tay Chúa! *
Muốn đánh đổi cả cuộc đời nhung lụa,
Ngắm một lần lặng lẽ, nụ cười anh
Nỗi nhớ trên môi, em hoá ngọt lành!
Trời dịu nhẹ hơn, trong chiều tĩnh lặng
Những trăn trở lo âu, đời ngọt đắng
Em biết rồi, nhớ là màu mắt Anh!
***
Vũ Minh Nguyệt
21.07.2006
ThíchThích
Suy ngẫm đêm cuối năm
———————————-
Ngày qua ngày là bóng tối của đêm
Phố sương giăng ánh đèn vàng tĩnh mịnh
Hồn lẻ loi ôm trăng thu còn khuyết
Ai ngủ, ai mơ, ai lặng lẽ ngóng chờ?
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Dấu ! đêm cuối năm
—————————
Trăng không đủ thắp lòng ai sáng lại
Ánh đèn vàng thêm hưu quạnh hồn trăng
Mộng ái ân còn phảng phất bên nghềnh
Hồn đọng lại chút bụi trần ai oán
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Anh Hai ne,
Tho anh doc thay nhe nhang phon phot … de thuong qua!
BAI THo CHUA VIET HET…
Goi niem dau ky uc xa xua
Em thay cau tho nay hay va de thuong qua ha!
ThíchThích
anh da ra di va anh khong bao gio tro lai voi em. anh noi rang anh rat yeu em. nhung tai sao deu ay em khong thay. ma chi la hinh anh cua thuong dau. neu nhu mai nay anh co nhin thay nhung dong chu cua em chac co le em da khong con ben canh anh nua. em cho rang anh la nguoi ich ki anh chi nghi cho ban than minh ma anh chang bao gio anh nghi cho em. anh noi rang anh muon co em nhung anh lai khong cho em co hoi nao la sao day? anh wa ich ki voi nguoi khac. em hy vong rang sau nay anh se thuong ai that long va anh se khong doi xu nhu anh doi voi em. gui anh nguoi cho em bao da kho.
ThíchThích
BÀI THƠ CHƯA VIẾT HẾT
Tiếng chiều buông lơi tiếng lá thu vàng
Nỗi nhớ tìm về trong hoàng hôn dần xuống
Thời gian đắm chìm lặng im như pho tượng
Gợi niềm đau trong ký ức xa xưa
Có buổi chiều bất chợt những cơn mưa
Những ngày lang thang giữa trưa hè nắng gắt
Gom những niềm yêu thủa nào đánh mất
Góc phố buồn lác đác những hoài mong
…….
***
T12/2007
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
wow…nhung bai tho But danh la Nguyen Thanh Hai la` do ban tu sa’ng ta’c ah…..kha^m phuc…kha^m phuc….. cho to’ copy va`i ba`i va`o blog cua to’ nhe’…..thanks nhieu…dam bao se~ ghi ro~ te^n ta’c gia
ThíchThích
Dấu hỏi cuộc đời
Anh muốn hỏi vì sao em yêu hoa mầu tím
Để cánh nhung buồn sướt mướt dưới sương mai
Anh muốn hỏi vì sao em lại khóc
Để cho anh thao thức suốt đêm dài
Anh tự hỏi, phải chăng hoa mầu tím?
Nỗi buồn em mang mác đến tương tư
Giữa mênh mông của biển đời cuộn sóng
Mãi âm vang dằn vặt bến sương mù
Anh muốn hỏi sao em im lặng thế
Để anh buồn cho nỗi nhớ thương thêm
Một lời thôi với anh là quá đủ
Đừng để cho hoa mộng rớt bên thềm
Hay hôm nay tại mưa giông kéo đến
Em sợ một mình mang nỗi nhớ vào đêm
Hay sợ thuyền mơ không quay về bến
Để em một mình len lén đón trăng lên
Nếu có thể nỗi buồn em chia nửa
Để trăng kia đừng khuyết bao giờ
Nếu nước mắt hoen mi vì hạnh phúc
Suốt đời anh xin làm kẻ tình si
Hãy nhìn anh cho anh hiểu được em
Một chút thôi hỡi tình yêu bé nhỏ
Giấc mộng hồng đôi ta còn giang dở
Đừng mang thân vào chớp bể, mưa ngàn
Dấu hỏi cuộc đời anh chưa hiểu được em
Dấu nặng trong anh lớn dần theo năm tháng
Sợ một ngày hoa không về theo nắng
Sợ sóng dạt buồm thơ về chốn xa mờ
Mong một lần thôi cho anh hiểu được em
Vì tình yêu trong anh đang bỏng cháy
Đừng bao giờ, một lần hay mãi mãi…
Đi bên anh là dấu hỏi cuộc đời./
***Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
ĐỂ RỒI NHẬN LẠI NỬA ĐỜI ĐƠN CÔI
Ánh trăng nhoè nhoẹt phố phường
Hương hoa nhoè nhoẹt giữa hồn anh mang
Gót chân người ấy sang ngang
Gió đưa hoài niệm lang thang trở về
Người ơi có nhớ tình quê
Nhớ con đường nhỏ gồ nghề bước chân
Tiếng đàn xưa vẫn còn ngân
Tiếng con tim đã một lần khổ đau
Hương hoa sữa nhuộm đêm sầu
Lầu thơ nay đã gội mầu gió sương
Tơ lòng ai vẫn còn vương
Người ơi biết có còn thương chốn này
Hồn yêu ai đã lưu đày
Để vầng trăng khuyết giữa vườn tương tư
Sóng gầm một nẻo thiên thu
Mới hay giấc mộng tan đi mất rồi
Ngả hồn ra với một người
Để rồi nhận lại nửa dời đơn côi
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
TỰ NGUYỆN
Anh xin làm bờ cát
Để sóng em vỗ về
Xin làm làn gió hát
Đưa tàu em ra khơi
Xin làm nắng vàng tươi
Để lung linh cát trắng
Làm biển chiều phẳng lặng
Để hoàng hôn soi mình
Xin làm ánh bình minh
Ôm cồn cào nỗi nhớ
Giữa nống nàn hơi thở
Nghe đại dương tự tình
Xin một chút bình yên
Để em về với biển
Nén nỗi đau dại khờ
Để nỗi buồn tan biến
Xin một lần xao xuyến
Để tô hồng giấc mơ
Một khoảng trời phẳng lặng
Để thời gian đợi chờ
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
ĐƯỜNG XA
Hoàng hồn rớt xuống cành hồng
Lửng lơ một đoá toả dòng hương bay
Sông chiều tim tím mầu mây
Lẻ loi một bóng trăng gầy ai vương
Thoắt trong muôn nẻo dặm trường
Bao nhiêu xuân lẻ con đường vẫn xa
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
EM LÀ VẦNG TRĂNG MƯỜI SÁU
Bao đêm thức cùng trăng anh tự nhủ
Với lòng mình với những ánh sao đêm
Ema mãi là vầng trăng tròn mười sau
Không bao giờ khuyết giữa lòng anh
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
TIẾNG LÒNG
Em ra đi trong chiều xưa giá lạnh
Đã mấy mùa thu khép lá, sang đông
Vầng trăng ấy mang hồn xưa còn tỏ
Bến sông chiều con đò mỏi mòn trông
Thời gian ngỡ lãng quên nhiều kỷ niệm
Bỗng hiện về ngự trị giấc mơ tôi
Góc phố rêu phong chẳng nói nên lời
Hồn băng giá chợt đôi dòng nước mắt
Nghe con tim cháy lên trong lồng ngực
Mối tình đầu xưa ấy đã qua đi
Mà vầng trăng trong ta vẫn rực sáng
Vẫn long lanh một hình dáng kiêu kỳ
Ôi thời gian nào đâu ta xoá sạch
Quán thơ xưa, thời gian phủ bụi mờ
Kỷ niệm ấy vẫn nằm đây thổn thức
Vẫn in hằn vào trong những cơn mơ
Ta vẫn biết, bao lần ta tự hỏi
Em ở đâu ? trong cõi thế gian này
Dẫu là vết bùn đen nhoè áo nắng
Hãy trở về kết sợi với ngàn mây.
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
DẤU HỎI TÌNH YÊU
Đã bao lần đặt dấu hỏi tình yêu?
Sao chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Tự trách mình đã bao lần, vẫn vậy
Đã bao lần chuốc lấy sự ngẩn ngơ
Đã bao lần trong một câu thơ
Lãng mạng, dại khờ mơ mình làm thi sỹ
Hoàng hôn ngấm vào giọt đời thi vị
Kẻ tình si không biết tự bao giờ
Lăn giọt tương tư ngỡ đến tình cờ
Vầng trăng úa tàn trong câu thơ tình ái
Thuyền yêu kia sao vẫn còn xa mãi
Để bến đợi chờ ngại chở gió sang sông
Rồi đến một ngày cái lạnh của chiều đông
Mang đến cho tôi cánh bằng lăng màu tím
Đâu biết rằng mảnh vụn đời tìm kiếm
Tôi vẫn chờ giấc mơ, mùa xuân sẽ quay về…
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
ĐIỀU TỪNG TRẢI
Ai đã một lần qua nẻo tình yêu
Mới hiểu được thế nào là đau khổ
Chưa một lần qua đèo nổi gió
Sao biết được bình lặng của ban mai
Được một lần khờ dại trong mắt ai
Mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc
Trong cô đơn trái tim còn ngủ gục
Thì biết hồn ai thao thức giữa đêm dài
***
Nguyễn Thanh Hải
T10/1994
ThíchThích
GOM NHẶT
Nhặt một chiếc lá
Thấy buồn mênh mang
Nhặt một cọng cỏ
Lòng thêm mỏi mòn
Gom hồn kỷ niệm
Ném vào lãng quên
Hư vô trở lại
Con tim úa mềm
Nhặt một sợi tóc
Nối dài thời gian
Gom một chút nắng
Hạ rơi trong đêm
Tìm một cánh phượng
Áo dài tinh khôi
Tặng em nỗi nhớ
Nhận thêm dại khờ
***
Nguyễn Thanh Hải
T12/1992
ThíchThích
TRỞ VỀ
Hãy trở về hoài vọng của ngày xưa
Nếu thấy lòng cô đơn và buồn tủi…
Xác lá khô có thể làm đau nhói
Đủ để ai… bất chợt nhận ra mình!
Chút buâng khuâng… có thể rất vô tình
Sẽ gội sạch …cơn mưa chiều vội vã
Bởi khoảng khắc… đã bao giờ xa lạ
Nơi cuối đường em sẽ nhận ra anh…
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
TRẢ VÀ NHẬN
Anh xin trả lại cho em
Chiếc lá ép trong trang vở
Xin trả lại em lần đầu
Ánh mắt nhìn nhau bỡ ngỡ
Anh xin trả lại nỗi nhớ
Lăn dài qua kẽ ngón tay
Con đường vắng bước chân qua
Yêu thương nối dài ngày tháng
Anh xin trả lại tia nắng
Làn gió đùa rối tóc em
Trả mối tình đầu say đắm
Cầu thơ rớt rơi bên thềm
Anh xin nhận về phần mình
Tất cả giọt đời chát mặn
Nụ cười chan đầy nước mắt
Hãy xin dành lại cho anh
***
Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
FEELING
Ngày lại ngày…
… thời gian đi qua vùng sáng tối
Mùa lại mùa…
… lá mọc lá vàng rơi
Từng giọt buồn lững thững bước qua tôi
Kỷ niện héo tàn qua mùa ảo vọng
Phía bên kia mênh mông là biển rộng
Phía bên này sỏi đá rát bàn chân
Tôi đứng đây với tâm hồn vô thức
Giữa biển đen và cát sỏi khô cằn
Khi giấc mơ tan vào dĩ vãng
Khi cuộc đời tan những mùa hoa
Khi người tình mãi mãi xa ta
*** Nguyễn Thanh Hải
ThíchThích
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Nguyễn Trung Kiên
ThíchThích
Hỏi?
Biển những chiều lặng gió
Sóng trốn về nơi đâu
Những chiều sóng nức nở
Trái tim bờ có đau?
Những lúc đời hạnh phúc
Đau buồn trốn đi đâu?
Những lúc đời giông tố
Ta có còn vì nhau?
ThíchThích
Niềm tin!
Em chờ anh dù ngọn gió vô tình
Năm tháng qua đi không bao giờ trở lại
Em chờ anh dù mơ hồ mãi mãi
Anh rất gần anh lại rất xa xăm
Em chờ anh từ buổi hạt tách mầm
Cây lớn lên và hoa sẽ nở
Dẫu mình em, mình em cảm nhận
Anh không đến cùng, hoa nở chỉ mình em
Anh trong đời chẳng chối mặt với cô đơn
Phút thất vọng đến khôn cùng sâu thẳm
Nhưng sau đó tất cả rồi sẽ khác
Anh – niềm tin – thầm nặng – dịu dàng
Anh ở đâu mà em đã nhận ra
Trong tất cả những gì đang hiển hiện
Em chờ anh dù chưa bao giờ gặp
Vẫn tin anh có mặt ở trong đời.
ThíchThích
Niềm tin!
Em chờ anh dù ngọn gió vô tình
Năm tháng qua đi không bao giờ trở lại
Em chờ anh dù mơ hồ mãi mãi
Anh rất gần anh lại rất xa xăm
Em chờ anh từ buổi hạt tách mầm
Cây lớn lên và hoa sẽ nở
Dẫu mình em, mình em cảm nhận
Anh không đến cùng, hoa nở chỉ mình em
Anh trong đời chẳng chối mặt với cô đơn
Phút thất vọng đến khôn cùng sâu thẳm
Nhưng sau đó tất cả rồi sẽ khác
Anh – niềm tin – thầm nặng – dịu dàng
Anh ở đâu mà em đã nhận ra
Trong tất cả những gì đang hiển hiện
Em chờ anh dù chưa bao giờ gặp
Vẫn tin anh có mặt ở trong đời.
ThíchThích
Mùa Thu Của Tôi
——————-
Vẫn còn mùa thu của mưa
và em bên kia nỗi nhớ
Vẫn còn mùa thu của gió
ai về đứng giữa mùa xưa
Paris buồn giữa trời thu
cơn mưa ùa theo hối hả
tiếng đàn pha cùng tiếng gió
thở dài thành những cơn mưa
Em là mùa thu của tôi
chẳng đợi chờ sao lại đến
cũng đành một lần lỗi hẹn
Dòng sông Seine buồn quá xa xôi
em là mùa thu của tôi
một chiều về đâu vội vă
trong nhau hình như rất lạ
mưa còn suốt cả đời sau
Vũ Hữu Toàn
ThíchThích
Olga Berggolts và những bài thơ mùa thu
Ngày: 12-08-2006
Đề tài: Văn hóa – Nghệ thuật
—————————————
Lan Hương
Hai bài thơ tình của Olga Berggolts
Olga Berggolts để lại rất nhiều bài thơ tình, nhưng có lẽ hai bài thơ về mùa thu của bà là tuyệt sắc nhất. Hai bài thơ mùa thu của bà không chỉ đẹp về ngôn ngữ, sâu sắc về nội dung mà nó còn hết sức đậm đà nữ tính.
Bài thơ “Mùa lá rụng”, Olga Berggolts làm năm 1938, khi mới 28 tuổi. Bài thơ được làm trong bối cảnh mùa thu của Moskva, thành phố nơi người yêu của bà đang sống.
Mùa thu Moskva có gì lạ. Chúng ta hãy nghe Olga Berggolts tả lại:
Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa
Trên Mạc Tư Khoa lại đã thu rồi
Những khu vườn như lửa cháy sáng ngời
Vòm lá sẵm, ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc những ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi,
Nhắc cả những ai cô độc trên đời
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”
Olga Berggolts lên thăm người yêu, nhưng cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng khi tình yêu tan vỡ, để rồi một mình ra ga trong những tiếng mưa rơi. Nhưng rất lạ, những cơn mưa mùa thu thường lạnh buốt, cũng như tình yêu khi tan vỡ thường làm người ta tuyệt vọng. Nhưng Olga Berggolts đã đủ nghị lực để nhìn thấy cái ấm áp của cơn mưa, cũng như nhìn thấy cuộc đời vẫn tiếp tục, dù tình yêu tan vỡ
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa thầm thì trong lúc chia tay
Mưa chan hòa, mưa ấm áp nhường nào
Mưa run rẩy trong ánh chiều nhấp nhóang
Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa…
Mùa thu Moskva rất lạ, trên khắp những đường phố có cây xanh, người ta gắn những tấm biển nhỏ: đừng động vào cây mùa lá rụng. Người Nga cũng rất hay dùng câu thành ngữ: “đừng rắc muối lên những vết thương lòng”. Phải chăng cái mong manh như lá mùa thu đã dậy cho con người bài học biết bao dung, tha thứ và yêu thương?
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”
Nhắc suốt đừơng cũng chỉ bấy nhiêu thôi…
Bài “Mùa hè rớt” Olga Berggolts ấp ủ trong suốt 4 năm từ năm 1956, đến năm 1960 mới hòan thành, khi đó bà đã 50 tuổi, đúng là cái tuổi của “mùa hè rớt”, cái tuổi để biết nhẫn nhịn và quý trọng tình yêu hơn.
Có một mùa trong sáng diệu kỳ
Sức nóng êm ru, mầu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như trời mới vào xuân
Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Se sẽ như không, nhẹ nhàng phơ phất
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc được yêu đã ít hơn xưa
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn…
Đấy, Olga Berggol đã diễn tả mùa hè rớt như vậy đó: vừa dịu dàng, vừa rực rỡ vừa nhẫn nại chịu đựng. Mùa thu là lúc người ta tận hưởng thành quả của cả mùa hè và mùa xuân vất vả lao động. Mùa thu dậy cho con người biết quý trọng những hạnh phúc đơn sơ mà mình có được: những bông hoa cuối cùng, những tia nắng ấm cuối cùng, một bầu trời xanh hiếm muộn ló ra, cũng như người ta bỗng cảm thấy thật hối tiếc khi nghĩ về một cuộc tình đẹp đẽ tan vỡ thời tuổi trẻ.
Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Tôi tiếp nhận người, vì người sâu sắc quá
Nhưng vẫn nhớ, trời ơi tôi vẫn nhớ
Tình yêu ơi, người đang ở phương nào?
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Tôi biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
Nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới biết
Yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia tay…
Người ta thường nghĩ, mùa thu là mùa của chia ly, mùa của tàn tạ và có cảm giác sợ mùa thu. Nhưng Olga Berggolts chỉ cho chúng ta thấy một thông điệp hòan tòan khác của thiên nhiên: “Hãy biết quý trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc cũng mong manh như lá thu, hãy nâng niu khi nó còn ở trên cành”.
Moscow 11/08/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
Lan Hương
ThíchThích
HEO MAY
Chút heo may lạnh lạnh gió xa về
Mùa thu đến lá vàng chưa kịp tới
Nghe lao xao nắng hoa về quá vội
Chợt giật mình, nhìn lại quãng đường xa
***
Nguyễn Thanh Hải
T9/2007
ThíchThích
Hình Tam Giác Muôn Đời
Trên con đường tôi đi
có hai người đã tới:
Một người rất yêu tôi,
còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát,
trong những giấc tôi mơ.
Người kia đứng sững sờ
trước cửa lòng khép chặt.
Người cho tôi hạnh phúc
luôn như gió vội bay.
Người dâng tôi cả đời,
không được gì đền đáp.
Người bắt máu tôi hát
tình phóng khoáng trắng trong.
Người như cuộc đời thường
bóp mộng lòng tôi nát
Hai người đó trên đường
phụ nữ nào cũng gặp.
Trăm năm chỉ một lần
họ được trùng làm một
TÔVE ÐITOLEPVEN
(Ðanh Mạch)
(Hồng Thanh Quang dịch)
ThíchThích
Em sẽ để dành một đời con gái
Cho riêng anh một sắc mùa thu
Sẽ để dành chút nắng vàng cuối hạ
Để lá vàng rơi… đến bao giờ
Thu 2007/
ThíchThích