Nhật ký Bão lòng của Gia Nguyễn – ĐI TÙ – ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?


Tôi rít một hơi thuốc thật dài, đôi mắt lim dim, một làn khói đặc quánh vây quanh. Hôm nay đã là ngày 29 Tết…Tôi quay lại hất tay ra hiệu, thằng Thăng rón rén bước đến– Dạ, anh gọi em?…– Ừ bóp chân cho anh– Dạ, vâng– Tình hình thế nào rồi?– Dạ vẫn căng lắm anh ạ Tàu vẫn chưa thể cập Bến– Mẹ kiếp – tôi văng tục – Tết đến đít rồi mà thế này thì chết à?…


thanhaiTôi ngao ngán nhìn ra ngoài, gió rét căm căm, mấy thằng lính gác đứng yên bất động– Thăng này, mày thấy có buồn cười không? Ai đời VIP như thế này, xe đưa xe đón, cơm bưng nước rót đến tận mồm, được bảo vệ 24/24… thế mà vẫn cứ phải kiếp ve… sầu… chứ…Thằng Thăng cười gãi đầu không trả lời– Thăng này, bảo chúng nó soạn đĩa cho anh– Dạ anh muốn nghe nhạc gì ạ?– Ờ, buồn thế này, mở “Tuyệt tình ca” đi em…– Dạ, có ngayKhông gian xung quanh lắng xuống, nhường lại là tiếng hát bi ai: “Từng đêm xuống ru em mỏi mòn, từng đêm xuống yêu em vẫn còn, vì yêu em nên anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm…” Tiếng hát réo rắt, não lòng, não ruột… những khuôn mặt đờ đẫn, bâng quơ, ngoài trời thỉnh thoảng gió vẫn rít lên từng chặp… Từ tận đáy lòng tôi, bão bùng đang giằng xé. Tôi nén tiếng thở dài “biết bao giờ bão tan?”

Tiếp tục đọc